Sắc trời tối sầm, giữa nơi hoang dã không có đuốc soi sáng, trong võng mạc của Ninh Tịnh chỉ còn lại một bóng đen mờ ảo, không thể nói rõ là người hay là vật. Nhưng Ninh Tịnh biết chắc rằng thứ đó đang nhìn chằm chằm mình.
Thái dương giật lên từng cơn đau nhói, đột nhiên, thứ đó băng qua đám cỏ hoang, lao về phía này. Một cơn gió rít gào ập tới, Ninh Tịnh tuy còn mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm, liền theo bản năng né đi. Cây gậy đá thô cứng sượt qua sau gáy cô, Ninh Tịnh tối sầm mắt lại, lập tức mất đi ý thức. Nếu vừa rồi không né, thì đâu chỉ đơn giản là ngất đi như vậy, gáy của cô chắc chắn đã vỡ nát như đậu hũ rồi.
Lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ngực Ninh Tịnh bị đè đến vô cùng khó chịu, toát một thân mồ hôi lạnh, cô choàng mở mắt, đối diện là đỉnh của một cái lồng đơn sơ.
Trên ngực cô là một chú chim non mũm mĩm, lông vũ màu xanh thẫm gần như đen, chính là thủ phạm vừa rồi đè cô đến không thở nổi.
Ninh Tịnh giật giật khóe miệng, bế nó xuống đặt sang một bên, rồi nghiêng người ngồi dậy. Gáy cô, nơi bị đánh trúng tối qua, vẫn còn đau âm ỉ. Cô đang ở một nơi giống như một cái lồng chim. Sở dĩ miêu tả như vậy, là vì cái lồng lớn được đan bằng tre, đay và cành cây này chỉ được treo lơ lửng trên một cành cây to sụ bằng một sợi dây thừng cỡ bắp đùi người.
Nắng gắt xuyên qua khe hở chiếu vào mặt cô, mỗi khi gió lớn từ thung lũng thổi tới, cái lồng sắt lại xoay tròn và lắc lư tại chỗ.
Ninh Tịnh nheo mắt, bò về phía mép lồng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play