Binh sĩ canh gác tại doanh trại biên phòng lập tức liên lạc với các đơn vị khác, báo cáo tình hình tối nay cho các đại đội, yêu cầu họ cảnh giác cao độ.
Mặc dù phía địch chỉ lén lút quấy rối, có thể chưa gây ra tổn thất gì, nhưng đây là vấn đề liên quan đến danh dự quốc gia. Để lũ chó này đột nhập thì họ còn mặt mũi nào mà trấn thủ biên cương? Bắt được tên nào thì phải đánh ngay tên đấy, đánh cho chúng phải ngoan ngoãn cuốn gói về nước khóc nhè!
Sau khi báo cáo tình hình lên cấp trên, Tiểu đội trưởng mau chóng chạy đến tìm Cố Trường An, hào hứng vỗ mạnh vào vai anh: “Đồng chí Trường An, làm tốt lắm! Cậu mới đến mà đã hoàn thành một nhiệm vụ rồi, rất xuất sắc! Ban đầu tôi còn lo các cậu mới đến sẽ chủ quan, nhưng cậu làm tốt lắm! Rất tốt! Tôi đã báo cáo thành tích của cậu rồi, tiếc là không bắt được tù binh, không là cậu đã được xét ghi công rồi!”
Cố Trường An khẽ phất tay. Đừng nói nữa, anh chẳng muốn nhắc lại chuyện vừa rồi chút nào, đến giờ trái tim mong manh yếu đuối của anh vẫn còn đập thình thịch đây này.
Thấy Cố Trường An phất tay, Tiểu đội trưởng càng hài lòng hơn, cười tươi rói: “Làm việc thực tế, không khoe công, giỏi lắm!”
Mấy cựu binh cũng đồng loạt vỗ tay tán thưởng, giơ ngón cái khen ngợi Cố Trường An, công nhận biểu hiện xuất sắc của anh.
Nhìn những gương mặt tươi cười xung quanh, suýt chút nữa Cố Trường An đã bật khóc. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà chẳng ai đến an ủi anh cả. Nếu Thanh Miêu Nhi ở đây, chắc chắn cô sẽ làm đồ ăn ngon cho anh, an ủi anh đến khi anh hết sợ mới thôi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play