Mọi người trong nhà họ Cố đều nhìn Cố Trường An với vẻ mặt vô cảm, bọn họ nghĩ rằng anh đang ba hoa khoác lác, đều là người nhà mình, chẳng lẽ lại không rõ bản tính của nhau thế nào sao? Một đứa như thằng Trường An ấy à, ra ngoài rèn luyện không bị người ta đuổi về đã là may mắn lắm rồi.
Có thể trụ lại trong quân đội được chừng này thời gian cũng đã coi như không tệ.
Dĩ nhiên, vào những lúc thế này thì mọi người cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào anh.
Vừa mới về mà, cũng phải chừa cho Cố Trường An chút thể diện chứ. Nếu không lỡ đâu anh giận dỗi rồi không chịu đi nữa thì sao?
Cố Trường An không nhận ra thái độ kỳ lạ của mọi người trong nhà, chỉ vùi đầu ăn hết tất cả thịt kho tàu và cơm trắng mềm thơm, ăn đến mức sướng tê cả người, hai mắt tự động híp lại một cách đầy mãn nguyện, sau đó ngả lưng vào ghế mà thở dài liên tục.
Sướng quá, đây mới gọi là cuộc sống của con người chứ…
Mẹ Cố nhìn anh như vậy mà đau lòng không thôi, bèn vội vàng bảo con dâu cả nhà họ Cố pha cho anh một cốc nước mật ong. Trường An thích uống thứ đó.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play