Làm gì có chuyện Thẩm Thính Hồng chưa từng cân nhắc tới chuyện này, chẳng qua Tây Bắc bên kia thật sự quá xa. Thời gian đi đi về về phải khoảng một tháng, thêm nữa nếu muốn tìm người ra tay giúp cũng cần thời gian, chỉ sợ rằng đến khi mọi việc hoàn tất thì mùa đông cũng đã trôi qua rồi.
Không những thế, bông còn là một thứ rất quan trọng, tất cả đều phải giao cho trạm thu mua. Dù họ có muốn mua thì chưa chắc người ta dán bán. Còn lông vịt lại khác hoàn toàn, căn bản lông vịt là đồ bỏ đi, dù sao cũng là tập thể đối tập thể, không thể xem là lén giao dịch được.
"Chú này, chúng cháu đã biết chuyện đó rồi nhưng để năm nay thì không còn kịp nữa. Thêm vào đó, chúng cháu có cách để xử lý lông vịt, thật ra chú bán cho chúng cháu thì không lỗ đâu. Dù sao đây chỉ là thứ dùng để ném đi hoặc thiêu huỷ, tuy chúng cháu không có khả năng ra cái giá cao nhưng tuyệt đối sẽ hơn việc vứt đi."
"Theo lý thì đúng là như vậy nhưng ruột bọn chú làm người thì phải tử tế một chút. Làm sao lông vịt có thể dùng để làm quần áo chứ? Chú thấy hai đứa đang nghĩ quá nhiều rồi, nếu bán thì khác gì bọn chú khinh thường người khác. Nếu lúc đó bán không được thì phải làm sao bây giờ?" Lão đội trưởng nói.
Thẩm Thính Hồng và Diệp Thận Ngôn liếc nhìn nhau, dường như Diệp Thận Ngôn là người ổn định hơn trong hai người.
Diệp Thận Ngôn mở miệng nói,'Chú cứ yên tâm vê chuyện này đi, cho dù có làm không thành công thì chúng cháu sẽ không đến đòi chú hoàn tiền lại đâu. Chú chỉ cần bán cả lô cho cháu thôi, dù kết quả có đến đâu thì chúng cháu sẽ tự mình gánh vác.'
Lão đội trưởng thở dài một hơi,Trưởng lão của hai đứa có biết chuyện này không?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT