Hắn ta vừa ngâm nga trong miệng: "Ngọn đèn lồng bông bìm bịp, đèn ngò gai tỏa ra từ đầu, đèn cà gai leo khắp người, đèn cà tím phát sáng rực, ngọn đèn tỏi đua bờm ngựa, …” vừa đi đến nơi mình để bao tải, hôm nay cất giấu ít nhất cũng phải hơn trăm cân, hắn mừng khấp khởi, muốn lặng lẽ vác bao tải kia đi giấu rồi chia ra mang về từng đợt.
Vừa vác lên hắn đã cảm thấy không đúng, lật đật mở ra xem thì lập tức sửng sốt: Bên trong làm gì còn lúa mì, toàn bộ chỉ là một ít đất và đá.
Có chuyện gì vậy! Là ai đã làm chuyện này?
Lúc này hắn muốn hét rống lên, nhưng lập tức định thần lại, ý thức được bản thân không thể làm ầm lên.
Dù sao cũng không phải là của trấn Vọng Tiên, càng không phải là của trấn Quan Trang nhà họ Tôn.
Hắn cảm thấy mình đã chịu thiệt thòi rất lớn, đành phải cắn răng và nuốt hận, vội vàng đếm số tiền trong túi, được không ít cho nên cảm thấy vẫn còn đáng giá.
Lương thực thì ngày mai lại kiếm nhiều thêm một chút, đến lúc đó mang về cho gia đình mẹ vợ.
Hắn thu dọn đồ đạc, đang định trở về phòng làm việc để tan ca thì có người gọi: “Tiểu Tôn! Sở trưởng về rồi, đang tìm anh đấy.”
Tôn Kiến Thiết vội vàng thay bộ đồ lao động màu xanh trên người ra, rửa sạch cánh tay bị bẩn do giấu lúa mì, sau đó chải đầu, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Hắn cảm thấy mình rất nhanh nhẹn dứt khoát, lập tức bay nhanh đến phòng làm việc của Sở trưởng.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play