3

Anh ta xách theo một chiếc túi, hùng hổ lao đến trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp nói với anh ta tình trạng của con, thì anh ta đã t ú m lấy tóc tôi, mạnh tay giật xuống, quát lớn:

"Em có biết anh vừa mới từ đâu về không?!"

Tôi sững sờ nhìn anh ta.

Anh ta rút từ trong túi ra một tờ báo cáo y tế, hung hăng ném thẳng vào mặt tôi.

Anh ta giận dữ hét lên: "Anh vừa từ bệnh viện Trung y về! Mẹ anh bị trật khớp chân!"

Tôi chỉ vào phòng ICU, hỏi anh ta: "Con còn đang nằm trong ICU, mà anh lại đi lo cái chân của mẹ anh?"

Chồng tôi bực bội vò đầu, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nói:

"Em thật sự không nhận ra sao? Chỉ có mình em làm quá mọi chuyện lên thôi! Không phải chỉ là chấm tí rượu thôi sao? Anh cũng từng bị trêu như vậy từ bé, có sao đâu? Không phải ai cũng yếu ớt như bọn trẻ con thành phố các người!"

Nữ y tá đang an ủi tôi nghe vậy, lạnh lùng nói:

"Thưa anh, con gái anh hiện đang bị xuất huyết dạ dày và tổn thương não, đang cấp cứu bên trong. Đây là cái anh gọi là 'không sao' ư?"

Chồng tôi nghe thấy, ban đầu hơi sững lại, sau đó nói:

"Giả dối! Bệnh viện chỉ muốn vẽ bệnh để lừa tiền thôi! Chỉ là đầu đũa chấm chút rượu, có thể gây ra chuyện gì lớn chứ?"

Từng câu anh ta nói, giống hệt lời bố anh ta đã nói trước đó.

Nữ y tá tức giận nhưng không tranh cãi, chỉ quay đầu bỏ đi.

Chồng tôi vội vàng quay sang tôi nói:

"Mau làm thủ tục xuất viện cho con đi! Em không biết bọn họ lừa tiền giỏi thế nào đâu! Anh nói cho em nghe, vào bệnh viện một cái, dù không có bệnh cũng bị họ nói thành có bệnh!"

Tôi hỏi lại:

"Thế tại sao anh lại đưa mẹ anh đi bệnh viện?"

Anh ta vội đáp:

"Mẹ anh khám Trung y mà!"

Tôi im lặng.

Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, tôi chỉ không muốn nghe thấy giọng anh ta nữa.

Chỉ cần anh ta mở miệng nói, tôi lại cảm thấy khó chịu đến mức không chịu nổi.

Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ giải thích với anh ta rằng tôi không muốn tranh luận xem Tây y hay Trung y tốt hơn, chỉ cần phù hợp với bệnh là được.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với con người này nữa.

Tôi ngồi trước cửa ICU chờ đợi, chồng tôi cứ lải nhải về chuyện tôi hoang phí tiền bạc, cho đến khi bác sĩ bước ra.

Anh ta lập tức đứng dậy, nói:

"Em cứ chờ mà xem, cuối cùng sẽ chẳng có chuyện gì cả, chỉ tốn tiền vô ích thôi! Về nhà rồi, em phải xin lỗi ba mẹ anh, anh sẽ giúp em nói đỡ vài câu!"

Tôi không thèm nhìn anh ta, chỉ hỏi bác sĩ:

"Con tôi sao rồi? Vừa rồi con bé nôn ra rất nhiều máo."

Chồng tôi sững lại, quay sang hỏi tôi:

"Nôn máo? Sao lại nôn máo?"

Bác sĩ thở dài, nói:

"Nôn máo là do dạ dày bị kích thích quá mức bởi rượu, dẫn đến xuất huyết. May mắn là chưa bị thủng dạ dày, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ là tổn thương não."

Ông ấy do dự vài giây, cuối cùng nhỏ giọng nói:

"Trí tuệ của bé có thể bị ảnh hưởng, và sau này có nguy cơ mắc bệnh động kinh."

4

Chồng tôi hoảng hốt hỏi:

"Động kinh à? Tôi nghe nói bệnh đó có thể chec người! Vậy bao lâu thì con tôi sẽ khỏi?"

Bác sĩ đáp:

"Tổn thương não là vĩnh viễn, không thể chữa khỏi."

Chồng tôi trừng mắt, sững sờ một lúc rồi gào lên:

"Ý ông là con gái tôi có thể trở thành một đứa NGỐC, lại còn bị động kinh nữa sao?!"

“Tôi thực sự không muốn dùng cách diễn đạt này, nhưng nói một cách dễ hiểu thì đúng là như vậy."

Chồng tôi ch*t lặng, quay sang nhìn tôi, hỏi:

"Tại sao lúc đầu em không đưa con đến bệnh viện tuyến trên? Sao lại đưa đến bệnh viện phụ sản làm lỡ mất thời gian?"

Tôi vẫn không muốn trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của anh ta.

Lúc này, con tôi đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bé vẫn đang hôn mê. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nhìn thấy vệt máu còn sót lại bên khóe miệng bé, nước mắt tôi lại trào ra.

Tôi ước gì người phải chịu bệnh tật là tôi, chứ không phải con bé.

Con còn nhỏ như vậy, mới mấy ngày trước thôi, con vừa mọc chiếc răng đầu tiên, khi bú sữa còn dùng chiếc răng nhỏ ấy cắn tôi rồi cười khanh khách.

Tôi đã từng mong chờ tương lai của con biết bao nhiêu...

Vậy mà bây giờ, có người nói với tôi rằng cuộc đời của con từ nay sẽ phải đối mặt với bi kịch.

Con gái của tôi sẽ không thể khóc nữa, cũng không thể cười nữa.

Sau khi xuất viện, con bé như trở thành một người hoàn toàn khác.

Con chỉ biết trơ mắt nhìn lên trần nhà, vô hồn.

Ngay cả khi đói, con cũng không khóc, cũng không chủ động tìm sữa mẹ.

Ngay cả khi đi vệ sinh, con cũng không khóc, chỉ ngồi lặng thinh.

Trước đây, mỗi lần bú sữa, con luôn thích níu tóc tôi...

Nhưng giờ con không còn làm thế nữa.

Dù tôi có đưa gì ra trước mặt con để thu hút sự chú ý, con cũng chỉ ngây người ra nhìn, miệng há hốc chảy dãi.

Con gái tôi... đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Tôi hận.

Trong lòng tôi dâng lên một cơn thù hận mạnh mẽ đến mức nếu không trút ra, tôi sẽ phát điên.

Tôi giam mình trong phòng, không muốn nhìn mặt chồng hay bố mẹ chồng.

Tôi chỉ muốn ở bên con gái của mình.

Chồng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Anh ta chủ động vào phòng, ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài nói:

"Bố mẹ anh bây giờ rất hối hận, đến cơm cũng không ăn nổi. Bố anh thật sự rất yêu con bé, nên mới đùa giỡn như vậy, ông ấy không có ác ý đâu."

Tôi ôm chặt con trong tay, im lặng.

Thấy tôi không đáp lại, anh ta tiếp tục nói:

"Em đừng như vậy nữa... Thật lòng mà nói, anh cũng rất hối hận. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, vậy em muốn bố mẹ anh phải làm sao đây? Em muốn họ lấy mạng ra đền à?"

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tôi không nói cho anh ta biết rằng, đúng, đó chính là suy nghĩ của tôi.

Một ý nghĩ điên cuồng đang lớn dần trong lòng tôi.

Tôi muốn bố anh ta phải đền mạng.
Tôi muốn mẹ anh ta phải đền mạng.
Tôi cũng muốn anh ta phải chec.

Một người luôn hiền lành nhẫn nhịn như tôi, giờ đây chỉ muốn diệt cả nhà anh ta.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play