Mùa hè năm tôi tốt nghiệp đại học, ba gọi tôi về nhà để kết hôn chỉ vì công ty của ông ấy gần đây làm ăn không được tốt.
Ông ấy và mẹ kế đã bàn bạc với nhau, tìm cho tôi một mối hôn sự với gia đình giàu có nào đó.
Thế nhưng đối phương lại chẳng phải là thiếu gia nào cả, mà lại là một ông lão hơn tám mươi tuổi…
Mẹ kế bảo:
- Tìm người lớn tuổi một chút thì sẽ càng biết cách chiều chuộng người khác mà.
Nhưng ông lão ấy còn đang nằm viện và thở máy.
- Nói không chừng một ngày nào đó ông ấy có thể tỉnh dậy, cuộc sống mà vẫn luôn có nhiều điều bất ngờ xảy ra.
Bác sĩ bảo lần cuối ông ấy mở mắt chính là vào hai năm trước.
- Vậy thì càng tốt…đợi ngày nào đó ông ấy “ngỏm” rồi thì tất cả tài sản trong nhà sẽ đều thuộc về chúng ta rồi.
Ba tôi gật đầu rồi tiếp lời:
- Gia Bảo à, công việc kinh doanh của nhà mình sẽ dựa hết vào con đấy.
Tôi liếc nhìn chiếc túi Birkin da cá sấu của bà mẹ kế đang cầm, nếu tôi không nhầm thì chỉ riêng tiền mua chiếc túi này đã là mười mấy vạn rồi.
Mà bà ta còn có thể cầm mấy kiểu túi tương tự như vậy từ thứ Hai đến thứ Sáu không trùng bất kỳ màu nào. ( truyện trên app T•Y•T )
Thế là tôi khẽ cười rồi gật đầu:
- Được thôi.
Sau đó, nhân lúc đôi vợ chồng họ đi nhận tiền sính lễ, tôi đã nhảy qua cửa sau rồi bỏ trốn.
Bốn giờ sau, tôi đã tới được Nam Thành.
Lúc này vừa hay ba tôi gọi điện thoại đến.
Ông ấy ở trong điện thoại hét lớn:
- Thịnh Gia Bảo, con chạy cái gì mà chạy!
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với đầu dây bên kia rằng:
- Dù sao thì con nói chuyện sẽ rất khó nghe, thế nên con đi trước đây.