Đi cả buổi sáng cũng khát, Lâm Ngọc Trân uống một ngụm trà cho đỡ khát, len lén nhìn theo bóng lưng Lý Thính Vân khi cô quay đi.
Lòng thầm nghĩ: Hôm nay chị dâu sao khác vậy? Những lần trước gặp đâu có phải thế này, lúc nào cũng là bộ mặt lạnh lùng, chẳng buồn để ý tới mình, hôm nay sao lại niềm nở, còn rót trà mời. Phải biết là trước đây, mỗi lần đến đây toàn là anh họ rót trà, chưa bao giờ chị ấy tự tay rót cho mình uống.
Nghĩ vậy, cô lại thấy Lý Thính Vân cầm mấy trái cây đem ra, đặt lên bàn và mỉm cười nói: “Nhà không có gì để tiếp, mong mọi người đừng chê.”
Thời buổi này cơm còn chưa đủ no, lấy tiền mua đồ ăn vặt, hẳn phải là gia đình khá giả lắm.
Chị dâu keo kiệt như vậy, nay lại chịu lấy đồ ăn vặt ra mời khách sao?
Nhưng có còn hơn không, Lâm Ngọc Trân cũng không phải loại người hay soi mói, bèn cười nói: “Chị khách sáo quá, bọn em sao dám chê, có trà uống là đủ rồi, mấy đồ ăn vặt này cứ để bọn nhỏ ăn đi.”
Lý Thính Vân mỉm cười: “Em không cần khách sáo, nhà vẫn còn mà, giờ cũng không còn sớm nữa, lát nữa ở lại ăn cơm với nhà nhé.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT