---
Bùi Liên Nhược từ nhỏ đã theo mẹ sống trong phủ Thẩm gia, nhưng năm nàng mười hai tuổi, mẹ qua đời vì bệnh, nàng trở thành một đứa trẻ mồ côi. Lão quản gia thương tình giữ nàng lại, cho nàng làm việc trong bếp, dù cực khổ nhưng ít nhất vẫn còn chốn dung thân.
Năm ấy, nàng gặp Thẩm Ngọc Dung.
Hôm ấy, trời đổ cơn mưa lớn, Bùi Liên Nhược lén trốn ra vườn sau, ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn cơn mưa. Khi ấy, nàng đã mười sáu, còn Thẩm Ngọc Dung vừa tròn mười lăm.
“Ngươi là ai?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Bùi Liên Nhược giật mình quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ mặc bộ y phục lụa là, mái tóc dài mượt buộc gọn bằng dải lụa trắng, đôi mắt tựa nước hồ thu, đang chăm chú nhìn nàng.
Nàng cúi đầu, giọng nói có phần rụt rè: “Tiểu thư, nô tỳ là Bùi Liên Nhược, hầu trong bếp.”
Thẩm Ngọc Dung chớp mắt: “Ngươi thích ngắm mưa sao?”
Nàng không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Thẩm Ngọc Dung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn cơn mưa kéo dài đến tận hoàng hôn.
Khoảnh khắc ấy, một mối nhân duyên sai trái bắt đầu.
---
Những ngày sau đó, Thẩm Ngọc Dung thường xuyên tìm cớ lẻn xuống bếp, lúc thì nói muốn ăn bánh ngọt, lúc thì nói muốn học nấu ăn. Nhưng rõ ràng, nàng chỉ muốn gặp Bùi Liên Nhược.
Cứ thế, hai người dần trở nên thân thiết.
Thẩm Ngọc Dung thích nhìn Bùi Liên Nhược cười, thích thấy nàng đỏ mặt mỗi khi bị trêu chọc.
Còn Bùi Liên Nhược, nàng biết bản thân không nên có tình cảm này, nhưng không thể cưỡng lại sự dịu dàng của tiểu thư.
Một ngày nọ, khi hai người đang ở trong phòng sách, Thẩm Ngọc Dung đột nhiên nắm lấy tay nàng, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Liên Nhược, nếu ta nói ta thích ngươi… ngươi có tin không?”
Bùi Liên Nhược hoảng hốt, muốn rụt tay lại, nhưng Thẩm Ngọc Dung lại siết chặt hơn.
Nàng cười, giọng nói đầy kiên định:
“Cho dù trời đất không dung, ta cũng không buông tay ngươi.”
Trái tim Bùi Liên Nhược rung lên, nhưng nàng biết, bầu trời mà nàng hầu không thể với tới.
---
Tình yêu vụng trộm ấy kéo dài không bao lâu thì bị phát hiện.
Một ngày nọ, trong lúc hai người đang lén gặp nhau trong hoa viên, phu nhân Thẩm gia vô tình nhìn thấy.
Bà tức giận đến mức gần như ngất đi, lập tức gọi gia nhân đến trói Bùi Liên Nhược lại, rồi ra lệnh đánh nàng ba mươi trượng.
Thẩm Ngọc Dung quỳ xuống van xin, nhưng vô ích.
Bùi Liên Nhược nằm rạp trên mặt đất, máu thấm đỏ cả nền gạch lạnh. Nhưng nàng không kêu một tiếng, chỉ nhìn Thẩm Ngọc Dung bằng ánh mắt ôn nhu mà bi thương.
“Tiểu thư, xin người đừng khóc.”
Nhưng nước mắt Thẩm Ngọc Dung không thể ngừng rơi.
Sau ngày hôm đó, Bùi Liên Nhược bị giam vào nhà kho, còn Thẩm Ngọc Dung thì bị cha mẹ ép gả cho một công tử quyền quý.
---
Ngày thành thân, khắp Thẩm phủ giăng đèn kết hoa, tiếng pháo rộn ràng, nhưng trong lòng hai người lại lạnh như tro tàn.
Đêm trước khi xuất giá, Thẩm Ngọc Dung lén đến gặp Bùi Liên Nhược.
Nàng ôm lấy Bùi Liên Nhược, giọng nói khản đặc:
“Liên Nhược, chúng ta bỏ trốn đi.”
Bùi Liên Nhược im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.
“Nếu tiểu thư đi, Thẩm gia sẽ giết nô tỳ.”
“Ta không sợ! Chỉ cần có ngươi, ta không sợ gì cả!”
Bùi Liên Nhược bật cười, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng.
“Nô tỳ sợ. Sợ nhìn thấy người mình yêu vì mình mà chịu khổ. Tiểu thư, người hãy đi đi, hãy sống một đời hạnh phúc.”
Nàng cúi đầu, cắn răng nói ra những lời tàn nhẫn nhất:
“Từ nay về sau, đừng quay đầu lại.”
Thẩm Ngọc Dung bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.
Sáng hôm sau, nàng khoác lên mình áo cưới đỏ rực, bước lên kiệu hoa.
Bùi Liên Nhược đứng trong góc khuất, nhìn theo bóng dáng nàng khuất xa, nước mắt lặng lẽ rơi.
---
Sau ngày hôm đó, Bùi Liên Nhược rời khỏi Thẩm phủ, biệt tăm biệt tích.
Nghe nói, nàng đến một vùng quê xa xôi, sống cuộc đời ẩn dật.
Còn Thẩm Ngọc Dung, sau khi thành thân, sống trong lầu son gác tía nhưng trái tim lại trống rỗng.
Nhiều năm sau, khi đã trở thành một phu nhân quyền quý, một ngày nọ, nàng nghe được tin tức về Bùi Liên Nhược.
Người ta nói, nàng hầu năm xưa đã qua đời trong một trận dịch bệnh.
Thẩm Ngọc Dung lặng người, lòng đau như cắt.
Nàng lặng lẽ đến nơi nàng từng ở, chỉ thấy một tấm lụa trắng vương trên cành cây, bên trên có dòng chữ được viết bằng máu khô:
“Ngọc Dung, ta từng yêu nàng.”
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tiểu thư rơi xuống, không ai hay biết.
Nhưng người từng đợi nàng, đã không còn trên thế gian này nữa.
- Hết -
Câu chuyện được dựa trên lời bài hát “Thằng Hầu” của Nhật Phong