Phong Quyết cùng Cố Căng đều ngước mắt lên nhìn, hai người liếc đối phương một cái, không lên tiếng.

Cố Dạng còn chưa xuống đã nghe giọng nói vọng lên, nhìn tới cô gái đang kéo tay Nguyễn Tuyết Linh, trong đầu cô hiện lên một ít tin tức.

Nguyễn Yên, 20 tuổi, là con gái thứ hai của bác hai Nguyễn gia ở Cẩm Thành, là một nghệ sĩ trong giới giải trí.

Nguyễn Yên vốn là con riêng, mẹ cô ta lúc trước là tình nhân mà bác hai nuôi bên ngoài, mấy năm trước vợ chính thức của bác hai qua đời, hai mẹ con cô ta mới được về Nguyễn gia.

Nhà họ Cố tập trung vào lĩnh vực truyền thông giải trí, Công ty giải trí Triệu Phong của Cố gia là một trong bốn công ty giải trí lớn nhất cả nước. Cho nên khi Nguyễn Yên ra mắt là ký hợp đồng với Cố gia.

Trên thực tế, trước Nguyễn Yên, con gái lớn của bác hai Nguyễn gia, Nguyễn Sở cũng là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Triệu Phong.

Con của tiểu tam và con vợ cả luôn đối đầu gay gắt, hơn nữa ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cho nên nguyên chủ có quan hệ thân thiết với Nguyễn Yên hơn là Nguyễn Sở.

Nhưng với Cố Dạng hiện tại mà nói, trời sinh cô đã không có thiện cảm với con riêng rồi.

“Em họ, em xuống rồi à, chị cùng cô mới nhắc đến em đấy.” Nguyễn Yên vô cùng nhiệt tình với Cố Dạng.

Rốt cuộc thì tài nguyên của cô ta đều do Cố Dạng trước mặt ba Cố giành cho.

“Phải không? Chị họ Nguyễn Yên cùng với mẹ đã nói gì về con vậy?” Thái độ Cố Dạng vẫn dịu dàng như cũ.

Nhưng lại khiến cho Nguyễn Yên cau mày, cảm thấy cô có chút thay đổi. Nguyễn gia chỉ có hai đứa con gái là cô ta cùng Nguyễn Sở, Cố Dạng với Nguyễn Sở quan hệ không tốt, chỉ xem cô ta là chị họ, cho nên trước nay đều gọi thẳng cô ta là “chị họ”.

Nguyễn Yên giấu đi cảm giác bất thường, liếc mắt nhìn Cố Căng đang thong thả ăn cháo: “Vừa mới nói đến đứa con gái nuôi của nhà em là kẻ vong ơn bội nghĩa, lại dám đẩy em xuống cầu thang. Chị nghe nói em bị mất máu quá nhiều, theo chị, đây là có ý đồ giết người, nên đưa cô ta đến cục cảnh sát.”

Sắc mặt Cố Căng không hề thay đổi.

Đương nhiên là không đổi rồi, con gái nuôi có phải cô ấy đâu, người ta là thiên kim hàng thật giá thật.

Cố Dạng khuấy nhẹ chén báo thịt nạc trứng bắc thảo, giọng điệu nghi ngờ hỏi: “Chị họ Nguyễn Yên, chị mắng tôi là kẻ vong ơn bội nghĩa sao? Tôi rất tò mò, tôi đẩy bản thân xuống cầu thang kiểu gì vậy?”

Tuy là tự mình ngã thật.

Nguyễn Yên hơi giật mình, vội giải thích: “Chị, em họ à, chị không có mắng em!”

Nguyễn Tuyết Linh nhíu mày nhìn Cố Dạng, nhưng lại không ngăn cản Cố Dạng nói tiếp: “Vừa nãy không phải chị nói con gái nuôi Cố gia là kẻ vô ơn bội nghĩa à, thật không may, tôi chính là con gái nuôi của Cố gia, Cố Căng mới là thiên kim thật của Cố gia.”

Nguyễn Yên kinh ngạc trợn tròn mắt.

Mấy người trên bàn ăn đều kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Cố Dạng lại vạch trần sự thật như vậy.

Nguyễn Tuyết Linh không nỡ tức giận với Cố Dạng, vì thế trừng mắt nhìn Cố Căng: “Dạng Dạng, có phải Cố Căng ép buộc con nói như vậy không? Con mới chính là thiên kim của Cố gia!”

“Không liên quan tới chị ấy.” Cố Dạng nắm lấy tay Nguyễn Tuyết Linh, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt bà, âm thanh nhỏ nhẹ: “Mẹ, con đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy như vậy đối với chị ấy không công bằng chút nào.”

“Tuy rằng con cùng chị ấy vừa sinh ra đã bị ôm sai, chúng con đều vô tội, nhưng con làm tu hú chiếm tổ nhiều năm như vậy, thay thế chị ấy hưởng thụ hết cuộc sống sung túc cùng với tình yêu thương của ba mẹ. Hiện tại chị đã về, con không thể thấy sai lại càng sai, chiếm lấy thân phận của chị ấy mà sống thoải mái được.”

“Thời gian qua chị đã chịu khổ, chúng ta phải bù đắp cho chị ấy mới đúng, không thể để chị ấy về nhà của mình mà còn chịu ấm ức. Mẹ yên tâm, tuy rằng con không phải con ruột của ba mẹ, nhưng con luôn nhớ kỹ ơn dưỡng dục của hai người, vẫn như trước đây coi hai người là ba mẹ, sau này con sẽ báo đáp công ơn của ba mẹ.”

Nhất thời cả phòng đều yên tĩnh, ai cũng không thể ngờ đến Cố Dạng lại nói những lời này trước mặt mọi người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play