Anh ta trước tiên bị con rắn lớn biết nói dọa nhảy dựng, sau đó thì phấn khích đến đỏ cả mặt.
Giang Mộc Khanh còn chưa kịp hỏi Tô Thanh Thanh về con rắn lớn màu xanh từ đâu mà có, thì anh ta đã ngây người đi theo vào nhà và nhìn thấy một con dơi lớn màu đen đang treo ngược trong phòng khách.
Anh ta thậm chí còn chưa kịp hét lên thì đã nghe con dơi đó mở miệng nói: “Tô đại sư, ta đã nói hết mọi chuyện rồi, đã khai hết những gì cần khai rồi. Khi nào thì ngươi mới đưa ta đi tìm người? Tìm được lão đạo sĩ lừa ta xong, ngươi cũng có thể sớm thả tự do cho ta chứ? Ôi, thành phố lớn chẳng vui chút nào, ban đêm ở đây sáng quá, không tốt cho thị lực yếu ớt của ta chút nào hết. Trái cây ở đây cũng chẳng ngon, toàn là đồ có chất phụ gia, toàn bị thúc chín bằng hormone. Ta muốn về nông thôn, ta muốn về quê, ta muốn về rừng sâu núi thẳm...”
Nói đến đây, con dơi già bắt đầu khóc ròng, nước mắt tuôn rơi.
Cảnh tượng này thật sự làm cho Giang Mộc Khanh và Triệu Lệ Nhã sốc nặng, ngoại trừ Tô Thanh Thanh.
Dường như cô đã quá quen thuộc với việc này, chủ yếu là do con dơi già này là một kẻ lắm mồm, đây đã là màn diễn hàng ngày của nó, gần như ngày nào cũng phải than vãn với Tô Thanh Thanh một lần.
Bình thường Tô Thanh Thanh đều không thèm để ý đến nó, nhưng hôm nay cô đã mang theo vài người bạn về, những gì cần giải thích vẫn phải giải thích.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT