"Anh, anh quên lúc cha mẹ còn sống đã nói như thế nào à. Anh đã nói sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy mà hôm nay lại vì mấy người ức hiếp em mà lớn tiếng sao."
Miêu Thúy Hoa đau lòng nhưng cũng không buông cái micro trên tay xuống. Hai mắt bà đẫm lệ nhìn anh trai đứng phía dưới, dường như sắp gào khóc.
Phụ nữ nông thôn một khóc hai nháo ba treo cổ là chuyện thường xảy ra, có thể quỵ xuống đất gào khóc bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện này chưa từng xuất hiện trên người Miêu Thúy Hoa.
Miêu Thiết Ngưu lập tức mềm lòng, cảm thấy mình đúng là không ra gì. Trước khi cha mẹ qua đời đã dặn dò hai anh em bọn họ phải nương tựa lẫn nhau. Nhất là ông là anh cả, nhất định phải che chở em gái thật tốt, nếu không thì họ có nằm xuống cũng không yên lòng nhắm mắt.
Vợ mình nói rất đúng. Với tính cách của Thúy Hoa, nếu người ra không trêu chọc thì em ấy cũng không có lý do gì để gây chuyện. Nhất định là do hai mẹ con Hách Cúc Hoa kia đã gây phiền phức. Sao ông lại có thể vì hai người ngoài mà lớn tiếng với em gái mình như vậy, đúng là không ra gì.
Miêu Thiết Ngưu hối hận tự phê phán bản thân. Không phải chỉ có như vậy thôi sao, nếu gây ra rắc rối gì thì cùng lắm là ông gánh thay em gái là được. Dù sao tuổi ông cũng đã cao, cái chức phó chủ nhiệm này cũng không làm được bao nhiêu năm nữa.
"Hoa Nhi à, vậy em bình tĩnh lại một chút."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT