Mấy nam sinh ra tay đánh người giữa đường. Nhưng họ không phải loại người vô trách nhiệm. Họ bảo giáo viên chủ nhiệm của mình về trước, còn họ ở lại chờ. Một tiếng sau, cả sáu người bị đưa vào đồn cảnh sát.
Trình Gia Chú lo lắng cho Đoạn Lê Cẩn, nhất quyết đòi đi theo, nắm chặt cổ tay hắn không chịu buông.
Người trong đồn cảnh sát nhận ra Đoạn Lê Cẩn, có người cười hỏi: “Đoạn thiếu lại vào đây rồi à? Lần này lại gây chuyện gì thế?”
Đoạn Lê Cẩn lễ phép đáp: “Còn có thể là chuyện gì nữa? Đánh người chứ gì. Chú nhìn đi, chính là hắn ta đấy. Công khai hành hung cảnh sát, cản trở giao thông. Không đánh hắn, chẳng phải sẽ có hai mạng người mất sao?”
Một người khác đưa giấy tờ để họ điền danh tính: “Điền xong thì vào trong. Mấy cậu thanh niên này suốt ngày gây chuyện, không lo đi học à? Không có kiến thức thì sau này làm sao kế thừa gia nghiệp? Cậu đã vào đây bao nhiêu lần rồi?”
Người đàn ông cũng thấy bất đắc dĩ trước một thanh niên như Đoạn Lê Cẩn. Từ nhỏ không ai dạy bảo, ông nội thì cưng chiều đến mức không nỡ răn đe. Một đứa trẻ thông minh như vậy lại bị nuôi lệch hướng. Nhìn cậu ta đi, thông minh là thế, nhưng toàn gây chuyện nhảm nhí.
Nếu là trước đây, Đoạn Lê Cẩn đã ra tay ngay rồi. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi, nói chuyện với họ rất lễ phép, cung kính, còn cười thật thà: “Chú à, lần này bọn cháu biết sai rồi, không nên đánh người. Nhưng không còn cách nào khác, tên đó lái xe khi say rượu, bị cảnh sát giao thông chặn lại thì đe dọa giết người, còn động thủ nữa. Mọi người đều chứng kiến hết. Chú cứ tìm ai làm chứng sẽ biết cháu không nói dối.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT