Buổi tối bao giờ hai người bọn họ cũng ăn cơm chung với hai ông bà, thì hai ông bà lập tức nói bóng nói gió hỏi Lâm Tiểu Nguyệt và Nhan Dương kiếm được bao nhiêu tiền? Có thể giúp nhà bác hai được không? Hoặc là có thể cho hai ông bà một ít tiền được không?
Mấy lời nói kiểu này, chỉ có mấy người da mặt dày mới có thể mở mồm ra mà nói được…..
Lâm Tiểu Nguyệt từ chối trả lời hai ông bà nhiều đến mức sắp ngượng chín cả mặt, hai ông bà vẫn tiếp tục hỏi ngày qua ngày, nếu như không moi được gì, thì hai người bọn họ sẽ không bỏ qua.
Cuối tháng này, sắp tròn một tháng kể từ ngày hai ông bà được chia ăn cơm chung với tam phòng.
Mỗi ngày Lâm Tiểu Nguyệt đều đếm số ngày hai ông bà đi sang nhà khác ăn cơm, mắt thấy thời gian sắp đến rồi…..
Lòng cô vô cùng phấn khởi lại rất chờ mong, nhắc nhở hai ông bà, “Ông nội, bà nội, dựa theo hiệp nghị đã bàn bạc với trưởng thôn thì ngày mai hai ông bà sẽ phải sang nhà bác cả hoặc bác hai để ăn cơm. Ông bà xem, ngày mai có phải ông bà nên đi qua đó nói với hai nhà một tiếng hay không? Rốt cuộc ngày mai ông bà sẽ sang nhà bác cả ăn, hay là ăn chung với nhà bác hai?”
Lâm Tiểu Nguyệt hỏi khách khí, kết quả lại nhận được sắc mặt vô cùng khó coi của hai ông bà.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play