Lại qua thêm hai mươi mấy ngày, mưa vẫn rơi rả rích.
Những cơn mưa nhỏ tưởng như không đáng kể, nhưng lại rơi ngày đêm không ngừng, trong kinh thành bắt đầu xuất hiện nhiều xác chết động vật, nhà cửa lại càng không cần nói. Không chỉ ở kinh thành, toàn bộ Đại Cẩm triều đều chìm trong lũ lụt và bóng tối. Trước đó mấy hôm con đập bảo vệ thành bị vỡ, nước xối xả tràn ra, bách tính ở gần nơi đó chết đuối rất nhiều. Quan phủ cứu tế như châu chấu đá xe, trị thủy trở thành việc cấp bách nhất. Triều đình vét quốc khố để cứu trợ thiên tai, đó thật sự là một số tiền lớn, có điều qua tầng tầng lớp lớp, mỗi lần qua tay quan viên thì lại rớt một lớp, đến khi tới tay nạn dân đã chẳng còn được bao nhiêu.
Vì thế mà nạn dân ngày càng nhiều hơn, rất nhiều người nhà cửa bị nước cuốn trôi, trở thành lưu dân. Sau đó lưu dân đều kéo nhau lên đường tới kinh thành, thứ nhất vì địa thế kinh thành cao, so ra thì khá hơn nơi khác một chút, thứ hai vì dưới chân thiên tử, họ đều nghĩ rằng có thể ăn được miếng cơm nóng từ quan phủ.
Nước mưa càng ngày càng nhiều, lưu dân không ngừng tăng lên, quan phủ không trả nổi số bạc khổng lồ để mua lương thực, từ ba ngày trước đã bắt đầu ngừng cung cấp thức ăn. Vì vậy những lưu dân bị đói bắt đầu cướp những nhà phú quý, những nhà đó tất nhiên có thị vệ, mâu thuẫn giữa lưu dân và những quý nhân trong kinh ngày càng sâu. Trước đó vài ngày chỉ là những vụ cướp đơn độc, mấy ngày nay đã bắt đầu có người kết bè kết phái để cướp. Cửa lớn các phủ đều đóng chặt, không dám bước chân ra ngoài nửa bước, trong lúc nhất thời lòng người vô cùng bàng hoàng, chỉ mong trận hồng thủy này sớm qua.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT