"Lâm Tri Thu, nếu anh không phát điên, anh có giết em không?" Bạch Cảnh Mặc cười hỏi.
"Tất nhiên là không!" Lâm Tri Thu không chút do dự đáp: "Nếu không phát điên, ngay cả một sợi tóc của em, anh cũng không nỡ tổn thương, sao có thể giết em?"
"Vậy thì anh đang tự trách mình gì chứ? Kiếp trước đã qua rồi, bây giờ em là Bạch Cảnh Mặc, anh là Lâm Tri Thu, những rắc rối giữa Trường Mặc Tiên Quân và Ma Long không phải là điều chúng ta nên bận tâm."
Lâm Tri Thu im lặng một lúc rồi ôm chặt Bạch Cảnh Mặc, nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai anh ta: "Từ khi biết thân phận của em, anh đã tưởng tượng ra vô số tình huống khi em khôi phục ký ức. Thậm chí đã nghĩ là em sẽ sợ anh, hận anh, giết anh, chỉ không ngờ em lại bình tĩnh như vậy."
Bạch Cảnh Mặc có chút khó hiểu: "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vì em sợ rồng, sợ anh, còn gặp ác mộng nữa. Ký ức đó là điều đau đớn nhất trong lòng em." Lâm Tri Thu nói đầy đau xót.
Bạch Cảnh Mặc khẽ cười: "Anh không nhận ra là từ khi gặp anh, số lần em gặp ác mộng đã giảm hẳn, và bây giờ em cũng không sợ anh nữa à?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play