Hạ Quất ló đầu ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, xung quanh là tiếng mưa rơi rào rào.
Cô muốn nói với anh, có giận thì cũng nên cầm ô chứ.
Kết quả là chẳng nhìn thấy anh đâu cả.
Hạ Quất thở dài một cách lặng lẽ, nhưng chắc hẳn anh có chỗ để dừng chân. Anh không mang theo nhiều hành lý, không biết sẽ ở đâu. Trong đầu Hạ Quất bất giác hiện lên hình ảnh căn phòng nhỏ mà cô đã từng ở khi mới đến Thâm Quyến. Một căn phòng nhỏ được ngăn bằng ván gỗ, ngoài một chiếc giường ra thì không thể đặt thêm thứ gì khác nữa. Ngay cả tiếng ho nhẹ từ phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Hạ Quất chậm rãi đóng cửa sổ lại.
Cô dựa lưng vào khung cửa sổ, không biết nghĩ đến điều gì mà đột nhiên bật cười. Anh đã đến Thâm Quyến từ một nơi rất xa chỉ để trả lại tiền cho cô, rồi nói với cô rằng, bản thân mình không đắt đến thế. Trong mắt Hạ Quất hiện lên một sự bất lực và chua xót.
Làm gì có người nào giống như anh, rõ ràng hoàn cảnh của mình phức tạp hơn bất kỳ ai, nhưng lại có một trái tim trong sáng tới vậy chứ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT