Dưới thời Chiêu Hòa năm thứ bảy, ngày mùng bảy tháng sáu.
Hiện tại là thời điểm nóng nhất trong năm, nhưng không khí trong cung lại quạnh quẽ, ngột ngạt. Ánh nắng gay gắt chiếu lên những viên gạch cùng những mái ngói xanh, ngói lưu ly phản chiếu từng tia sáng li ti, phủ xuống cung nhân, nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm, trái lại còn toát lên vẻ lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Trước cung Tốc Hòa, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt như trẩy hội vài ngày trước. Bất kỳ cung nhân nào khi đi ngang qua đây cũng vô thức thả nhẹ bước chân, cúi đầu thật thấp, chỉ sợ phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.
Sau khi đi qua cung Tốc Hòa, có cung nhân không nhịn được mà quay đầu thoáng nhìn lại.
Vài đêm trước, một trận mưa lớn trút xuống đã giội rửa sạch sẽ mặt đất trước cung, tựa như nơi đây chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng chính sự thái bình giả tạo ấy lại càng khiến lòng người lạnh buốt.
Có người vội kéo cung nhân vừa ngoái đầu nhìn đi, thấp giọng quát khẽ:
"Không muốn sống nữa à? Nhìn loạn gì đó?"
Người bị quát lập tức rụt cổ, không dám phản kháng, cẩn thận dè dặt, vội vàng ôm đồ theo đồng bạn rời đi.
Phù Tuyết vừa bước ra khỏi cung Tốc Hòa liền nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi mắng thầm đám cẩu nô tài chỉ biết a dua nịnh bợ. Nàng khinh bỉ phun một ngụm nước bọt xuống đất, rồi quay đầu liếc nhìn vào bên trong cung điện lạnh tanh, đôi mày khẽ chau lại, gương mặt thoáng nét u sầu.
Tiểu cung nữ theo sau nàng thấy vậy bèn khó hiểu hỏi:
"Tỷ nghĩ gì thế?"
Phù Tuyết cố gắng đè nén sự bực dọc và lo âu trong lòng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lắc đầu:
"Không có gì, nhanh chân lên, cùng ta đến cổng cung đón người."
Tiểu cung nữ Hồng Điều khẽ đáp một tiếng, vội vàng đi theo.
Phù Tuyết vững vàng tiến về phía cổng cung, nhưng lòng nàng lại chẳng thể nào bình tĩnh. Nàng nhớ đến vẻ mặt nương nương lúc bước ra, giữa hai hàng chân mày nhíu chặt đầy tâm sự.
Dạo gần đây, trong cung không yên bình. Trước là tin tức nương nương của nàng và Phùng phi cùng được chẩn đoán mang long thai, cung đình chưa kịp vui mừng bao lâu thì đại họa đã ập xuống. Biến cố lớn nhất chính là việc nương nương không may sinh non, mất đi hoàng tự. Điều đó khiến nương nương đau khổ không thôi, nhưng chưa dừng lại ở đó, thái y còn chẩn đoán rằng lần sinh non này đã để lại mầm bệnh, e rằng sau này việc hoài thai sẽ vô cùng khó khăn.
Sống trong cung lâu như vậy, ai mà không biết đám thái y viện kia đức hạnh ra sao?
Chưa bao giờ nói hết ý, nhưng cũng chẳng bao giờ nói sai.
Lần này dám nói như thế, tức là đã ngầm khẳng định chuyện nương nương có thể mang thai lần nữa là điều không tưởng.
Sao nương nương có thể không đau lòng cho được?
Trong lòng Phù Tuyết tràn ngập tiếc thương và xót xa thay cho nương nương, nhưng lúc này nàng không thể ở cạnh hầu hạ người, bởi nàng có nhiệm vụ khác.
Hoàng thượng ban ân điển, cho phép nhà mẹ đẻ của Lương phi nương nương được tiến cung thăm hỏi.
Lần này nàng tự mình đi đón phu nhân chính là vì sợ có kẻ nhân cơ hội mà vô lễ với nhà mẹ đẻ của nương nương. Dẫu nương nương gặp chuyện không may, nhưng vẫn còn sự thương tiếc của Hoàng thượng, dù chỉ là một chút cũng là điều vô cùng quý giá.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Phù Tuyết không khỏi ánh lên nét lo lắng.
Từ khi nương nương sinh non đến nay đã hơn một tháng, tin tức sớm đã truyền ra ngoài cung. Mặc dù có thánh ân ban xuống, nhưng quá trình duyệt qua các thủ tục vẫn bị trì hoãn một khoảng thời gian không ngắn. Nhớ lại tin tức được truyền đến từ phủ hôm qua, Phù Tuyết lặng lẽ mím môi, vẻ mặt thêm phần trầm trọng.
Từ cung Tốc Hòa đến cửa cung phải đi qua một con đường lát gạch đỏ dài dằng dặc, nhưng dù con đường có dài đến đâu, cũng có lúc đi đến điểm cuối.
Từ xa, nàng đã trông thấy bóng dáng những người đang đứng chờ trước cổng cung. Phù Tuyết lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô thức lướt qua phu nhân, nhìn về phía người đứng sau bà.
Chỉ là, ngay khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm đến người đó, Phù Tuyết bỗng thoáng ngây người.
Nàng tự nhận bản thân từng gặp qua không ít mỹ nhân. Là người sống trong cung, suốt bao năm qua, gần như không ai có dung mạo tầm thường, huống hồ là nương nương mà nàng tận tâm hầu hạ, người luôn được ca tụng là bậc tuyệt sắc giai nhân.
Nàng đã từng nghĩ rằng trên đời này không ai có thể khiến nàng kinh diễm đến mức thán phục.
Thế nhưng, khi nhìn thấy người trước mặt, nàng vẫn không khỏi thất thần.