Chỗ họ đang chơi vẫn là vũng nước lúc nãy. Dù nước không sâu, nhưng khi cả người ngã vào thì nhất thời cũng khó mà đứng dậy được. Hơn nữa, Ninh Khải lại không biết bơi nên càng khó khăn hơn để tự mình lên được.
Lúc Ninh Khải cảm thấy mình sắp nghẹt thở thì đột nhiên được Trịnh Vân nhanh tay vớt lên và ôm vào bờ. Ninh Khải cảm thấy như vớ được cọng rơm cứu mạng liền lập tức siết chặt lấy Trịnh Vân.
Vừa được vớt lên, cậu liền ôm chặt lấy Trịnh Vân ho liên tục một lúc lâu. Trịnh Vân nhẹ nhàng vỗ lưng và kiên nhẫn chờ cậu ổn định lại.
“A Khải, em thấy sao rồi?”. Thấy cậu không còn ho nữa, lúc này Trịnh Vân mới lo lắng hỏi.
“Không sao rồi, may mà hôm nay có huynh không thì ta bỏ mạng ở đó rồi.” Ninh Khải thở hổn hển tựa cả người lên Trịnh Vân, giọng nói vẫn còn hoảng loạn.
“Nào! Đừng nói những lời xui xẻo như vậy.”. Trịnh Vân cau mày tức giận cầm tay quay đầu Ninh Khải lại rồi chăm chú nhìn cậu đầy nghiêm túc.
“Rồi rồi, không nói nữa.” Ninh Khải cười xòa không dám nói thêm nữa, lần này quả thật cũng dọa Trịnh Vân một phen hú vía.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT