Trình Mạn nói xong, tạm dừng một hồi rồi lại an ủi: “Hơn nữa con cháu có phúc của con cháu, anh cả đã lớn như vậy rồi, mẹ đừng nhọc lòng vì anh ấy như thế nữa.”
“Con nói đúng.” Vương Thu Mai nói rồi lại nhịn không được thở dài, mãi đến khi nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên của Trình Mạn mới hỏi: “Gần đây con thế nào? Đứa bé có động tĩnh gì không?”
Trình Mạn nghe vậy bất giác giơ tay len giờ bụng, mỉm cười nói: “Có ạ, tháng trước đã có máy thai, có điều khi đó còn nhỏ, gần đây thì động tĩnh lớn hơn một chút.”
Trên mặt Vương Thu Mai lộ ra ý cười: “Có động đậy là được, chứng minh nó có sức, chắc chắn là một đứa bé khỏe mạnh.”
“Con và Bình Châu cũng nghĩ như vậy.”
“Vậy còn con thì sao? Gần đây ăn uống thế nào? Có mệt mỏi gì không?”
“Con ăn uống bình thường, thậm chí còn ăn nhiều hơn trước kia, không có gì là không ăn được, nhưng mệt rã rời thì đúng là có, bây giờ một ngày con có thể ngủ mười mấy tiếng đấy.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT