Thật ra Lý Kiến Bình đoán có lẽ họ đang cố ý dọa mình thôi, nhưng anh ta không dám đánh cược. Anh ta đã xuống nông thôn nhiều năm, chịu nhiều khổ mới thi đậu và trở về thành phố, lỡ mà bị đuổi học…
Lý Kiến Bình không nhịn được nữa, chạy tới cản ba người Trình Mạn, nói: “Nếu tôi nói thật, cậu có thể bỏ qua chuyện này không?”
“Nói thật á?” Trình Mạn cười khẽ, trào phúng hỏi: “Vừa rồi không phải cậu nói cậu bị cậu họ lừa sao?”
Khuôn mặt Lý Kiến Bình lúc trắng lúc xanh, nhưng không dám cãi cùn như vừa rồi nữa. Anh ta nói: “Đúng thật là tôi gài bẫy cậu, nhưng cậu có muốn biết vì sao tôi lại hãm hại cậu không?”
Ý cười trên mặt Trình Mạn dần dần biến mất, mặt không chút thay đổi đánh giá người trước mặt. Cô hỏi: “Ý cậu là, cậu không gài bẫy tôi vì ghi hận tôi sao?”
“Tôi với cậu không có thù oán gì cả.”
Trình Mạn nở nụ cười: “Thì ra cậu còn biết tôi và cậu không có thù oán! Vậy tôi lại thấy lạ nha, tôi chưa từng đắc tội với cậu, tại sao cậu lại muốn hại tôi? Nếu cậu vô duyên vô cớ hại tôi thì dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói bây giờ?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play