Nói đến đây, trên mặt Thái hậu lộ ra vẻ mất mát: "Lúc đầu ta chính là không chịu nhường một bước, tranh cãi với tiên đế." Từ đó phu thê hai người đã sinh ra ngăn cách, trong lòng Thái hậu cũng tức giận, cho rằng tiên đế bảo vệ Hồ Thị, tình cũ khó quên, mà bà cũng không chịu nhường một bước hòa giải.
Tiên đế sầu lo thành bệnh, cho đến nửa năm sau ông qua đời, Gia An Đế đăng vị, Trịnh thị trở thành Thái hậu.
"Khi đó hối hận thì đã quá muộn." Bà nhíu nhíu mày, nhắc đến việc này, trong mắt bà ngấn nước mắt: "Nhưng tiên đế cũng chưa từng trách ta, khi lâm chung vẫn kéo tay ta, nói là dưới đường hoàng tuyền chờ ta, ông ấy đi trước mở đường cho ta, miễn cho tương lai của ta cô độc."
Khi ông lâm chung, ông hối hận vì đã hờn dỗi ái thê, thiệt tình hối lỗi với bà, cũng thề với bà, ông không phải là bởi vì Hồ Thị chết mà tức giận với bà.
Thái Tổ nghĩ rằng đó chỉ là hậu nhân của cố nhân ngày xưa mà thôi, cho tới bây giờ ông cũng chưa từng sinh ra một chút ý niệm kiều diễm đối với người bên cạnh, nhưng ông tức giận Trịnh thị không tín nhiệm ông, lại đánh chết Hồ Thị, không cho ông thể diện mà thôi.
""Đôi khi phu thê cũng cần phải thông cảm lẫn nhau. Tuy nói cãi nhau tình cảm mới tốt, " Thái hậu nắm chặt bàn tay Phó Minh Hoa, cầm khăn chấm lên khóe mắt: "Nhưng cũng phải suy nghĩ cho chu đáo. Lúc trước ta cho là ông ấy thiên vị Hồ Thị, giận ta đả thương tâm can của ông ấy, nên ta tức giận không chịu hỏi thẳng ông ấy, nếu như lúc đó ta hỏi thẳng, thì làm gì đau đớn đến mức này."
"Nguyên Nương, con phải nhớ kỹ lời ta nói, nhớ kỹ."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play