Sống hai đời cô đều muốn có một ngôi nhà có sân vườn, sau đó trồng các loại hoa. Đến mùa hè, hoa đỏ lá xanh nở đầy sân, lại trồng thêm ít dưa xanh, cà chua các loại, lúc nào muốn ăn thì chỉ việc ra sân lấy, vừa có cảm giác thành tựu vừa tiện lợi.
Ở đây gần biển, nếu dựng một cái lều tranh trong sân và hai cái ghế nằm nữa thì lúc nhàn rỗi có thể nằm lên ghế, gió biển thổi qua, bọn họ vừa ăn uống vừa ngắm hoa trong vườn, cuộc sống quá viên mãn.
Mặc dù chỗ Giang Lâm đang ở cũng có sân nhưng chỉ là một cái sân nhỏ được bao quanh bởi mấy bức tường thấp, chỉ cao đến ngang đùi, trẻ con cũng dễ dàng trèo qua được. Mà ai đi ngang qua cũng nhìn thấy hết, thế nên có tường hay không cũng thế.
Giang Lâm nhìn cô, nói: "Ừm, anh biết rồi."
Bởi vì một thời gian không có người ở nên đồ đạc trong phòng đều bám một lớp bụi, mấy người cùng nhau dọn dẹp qua loa căn phòng, những chỗ khác để mai lại dọn tiếp.
Cát Đại Xuyên vốn muốn giúp đỡ nhưng sáng sớm mai anh ấy phải đi làm nhiệm vụ, thế nên Giang Lâm và Bạch Du không cho anh ấy ở lại.
May mà phòng không lớn lắm, nửa tiếng sau cũng dọn dẹp xong, vì Tạ Húc Đông đã dọn ra ngoài nên trước khi Lâm Hướng Tuyết tìm được phòng, Giang Lâm đi sang ở phòng bên cạnh với Cát Đại Xuyên.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play