Nghe thấy đứa nhỏ hỏi chuyện Triệu Lan Huyên mới kịp phản ứng lại.
Bà ấy hơi hé miệng, một lúc sau mới nói: "Ở đây là Viên Gia Sơn, bạn nhỏ, cháu, sao cháu lại ở chỗ này? Sao cháu lại ở một mình ở đây, ai đưa cháu lại đây? Người nhà cháu đâu?"
Bà ấy lại nhìn về phía sau cô bé nhưng không có một ai mà chỉ trông thấy núi tuyết trắng xoá xám xịt chỉ có một mình cô bé mà thôi.
Nhan Hoan mím môi.
Chết tiệt, làm sao mà cô biết mình là ai được chứ? Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này...
Thế nhưng khi cô nhìn ánh mắt Triệu Lan Huyên với khuôn mặt gầy ốm tiều tuỵ cùng vành mắt đỏ hồng kia là đột nhiên cô lại nghĩ tới một đoạn ký ức trước khi cô mất... Đây không phải là do nhân quả cô còn chưa trả hết từ đời trước cho nên cô mới tới nơi này đấy chứ... Nhưng mà cơ thể này là của ai?
Cô có hơi bất lực nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy tay của Triệu Lan Huyên... Sờ tới bàn tay lạnh lẽo đó quả nhiên đã làm cô giật mình, trong lòng không khỏi khơi dậy chút thương tiếc.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT