Không thể nói là toàn bộ, nhưng ông cũng đã có phán đoán của mình.
Ông gặp trưởng nữ, đương nhiên sẽ hy vọng gặp được cô con gái đã trải, gặp qua trắc trở và nhìn đời rộng lượng.
Vậy nên bà ấy mới có thể tiếp tục sinh sống cùng người thân của anh cả bại não làm hại bà ấy và đứa em hai hại chết hại chết bà ấy.
Vậy nên bà ấy mới tình nguyệt ký, giao giấy tờ trao quyền tài sản nhà họ Triệu cho cháu gái ngoại xử lý.
Hoặc bà ấy có thể không rộng lượng, thậm chí mang lòng oán hận những đau khổ tủi nhục trong cả đời mình, dù bà ấy hận năm đó chuyện ông không dẫn ba bà ấy đi cùng, ông cũng chỉ biết áy náy day dứt, ông sẽ không thất vọng và đau khổ đâu.
Ông nghe tiếng gọi "Ba" của bà ấy, tuy ông không muốn mở mắt ra nửa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Giọng nói của ông gần như run rẩy: "Lan Trân, con oán hận và đay nghiến một đứa trẻ, con đã từng bức chết mẹ nó, bản thân cũng táy máy vận mệnh của con bé, lại nhân lúc con bé khó khăn mấy lần khiến nó sống chết, con bé nợ con không? Không, là con nợ nó, vốn dĩ con bé có thể có cả ba lẫn mẹ, nhận hết cưng chiều, là con, nếu như không phải con không khăng khăng như vậy, ba không muốn dùng tâm tư độc ác nhất đi suy đoán về con, nhưng nếu con thực sự thương em gái con, lòng thương yêu nó lớn hơn cả cái tự tôn con, thì em gái con cũng không cần chết đi chịu hết gian khổ trong cuộc đời, đứa trẻ đó cũng không cần chịu khổ nhiều năm như thế, nếu mà lý trí con tỉnh táo một chút thì bây giờ cũng không rơi vào nông nỗi cơ thể không đứng nổi dậy được."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play