Cô ta còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Phương Tử Minh cắt ngang một cách không kiên nhẫn: “Đừng nói linh tinh nữa. Tôi tới đây để lấy một thứ, nó ở chỗ cô đúng chứ?”
Anh ta rất chắc chắn rằng mình luôn mang theo món đồ đó, bây giờ không thấy thì chỉ có thể ở trên tay người phụ nữ này.
Bị anh ta cắt ngang, vẻ mặt của cô gái bỗng lộ ra vẻ tủi thân, ánh mắt lập tức tối lại.
Cô ta cắn nhẹ môi, lắp bắp hỏi: “Thứ gì, anh làm rơi cái gì à?”
Phương Tử Minh nói nhanh: “Là một hộp trang sức, bên trong có một chiếc dây chuyền bằng hồng ngọc. Tôi luôn cầm trên tay, lúc ở bệnh viện tôi đưa cho cô để cô giữ, sau đó quên không lấy lại. Bây giờ nó đang ở nhà cô đúng không, mau đưa đây cho tôi, tôi đang vội.”
Nghe được giọng điệu thúc giục và thiếu kiên nhẫn của anh ta, khuôn mặt cô gái đột nhiên mất đi sắc hồng, trở nên tái nhợt và đầy bối rối.
Cô ta hoảng sợ nói: “Đây, tôi đã cất kỹ rồi. Thì ra là anh muốn tôi cất đi, tôi cứ tưởng là,…, tưởng là,…”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play