200 con ngỗng phải xử lý hết trong khoảng thời gian này, trung bình mỗi giờ cần giải quyết ít nhất 30 con, tức là cứ hai phút phải hoàn thành một con. Nghĩ đến đây, Kỷ Hòa cúi đầu nhìn bãi chiến trường đầy những con ngỗng nằm la liệt trên đất. Không chút do dự, cô quay người nhấc từng con lên và bắt đầu chạy đua với thời gian.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: "Không thể thất bại!" Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ bị "trò chơi giúp đỡ người nghèo" sa thải ngay lập tức. Mà bị sa thải thì chẳng khác nào bị đẩy thẳng xuống tầng đáy của xã hội, không còn chút cơ hội nào để vực dậy nữa.
Mang theo nỗi lo sợ bị sa thải, Kỷ Hòa lao mình vào công việc. Cô quỳ xuống bên cạnh từng con ngỗng, đôi tay không ngừng rút lông. Lúc này, cơ thể không còn cảm giác đau nhức nữa, chỉ còn đôi tay đang điên cuồng hoạt động, liên tục kéo, xé, và xử lý lông ngỗng với tốc độ nhanh nhất có thể. Cánh tay đã bắt đầu tê mỏi, nhưng cô không cho phép bản thân ngừng lại. Trong mắt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, cả người tựa như biến thành một cỗ máy không có cảm xúc, chỉ biết làm việc điên cuồng.
Biết rằng nông trường không yêu cầu giữ lại đầu, cổ hay cánh của đàn ngỗng, Kỷ Hòa quyết định bỏ qua những phần đó, cắt bỏ toàn bộ và nhanh chóng thu vào không gian của mình. Cô thầm nghĩ, những phần này để lại xử lý sau, miễn sao bây giờ hoàn thành đúng yêu cầu nhiệm vụ là được.
Cứ như vậy, trong cơn căng thẳng và tốc độ làm việc không ngừng, cuối cùng Kỷ Hòa cũng kịp xử lý hết toàn bộ số ngỗng trước khi thời gian quy định kết thúc. Cô giao con ngỗng cuối cùng lên hệ thống, rồi ngay lập tức ngã vật ra đất thành hình chữ "大" (đại). Cả người mệt mỏi rã rời, cánh tay nhấc lên cũng chỉ thấy đau nhức, không cách nào cử động được nữa.
Lúc này, Kỷ Hòa mới hiểu rõ lý do tại sao nhiệm vụ "giúp đỡ người nghèo" không phải là nhiệm vụ hằng ngày. Nếu thật sự phải làm việc này mỗi ngày, e rằng chẳng ai chịu nổi khối lượng công việc khủng khiếp như vậy. Cô thầm nghĩ: "Chỉ những người có ý chí sắt đá mới có thể chịu đựng được."
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Kỷ Hòa cố gắng bò dậy, nhắc nhở bản thân rằng bây giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi. Vẫn còn mục tiêu quan trọng hơn đang chờ phía trước.
Cô bước tới cửa, nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình. Chỉ còn hai phút nữa là kết thúc nhiệm vụ. Nhanh chóng cởi bộ quần áo bám đầy lông ngỗng, treo lên một bên, Kỷ Hòa tiến đến bên ao nước gần đó, dùng kỹ năng thu nước vào không gian để khôi phục thể lực.
Trong đầu cô lặng lẽ đếm ngược thời gian. Khi còn khoảng 20 giây, Kỷ Hòa đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cửa, chuẩn bị tinh thần cho lần lao ra tiếp theo. Cô kiểm tra khẩu trang xem có được đeo chắc chắn không, đồng thời móc ra tấm huy chương "nhặt mót giả kim" để đeo lên ngực.
5... 4... 3... 2... 1... Bắt đầu!
------------------------