Răng hắn rụng gần hết. Giờ phòng khám nha khoa cũng chẳng còn, giờ biết tìm ai chữa đây?
Sớm biết thế, hắn đã chẳng quay lại làm gì. Không được lợi lộc gì, còn chuốc thêm một đống tai ương.
Hối hận muốn chết!
Kỷ Hòa sớm đã xoay người bỏ đi ngay lúc hai tên đàn ông kia còn đang quấn lấy nhau, đánh nhau đến mức phân không rõ đâu là tay đâu là chân.
Những người xung quanh thấy cô định rời đi, còn mừng không kịp, ai mà thừa hơi ngăn lại. Dù sao thì trong mắt cô, hai người kia cũng chẳng để lại ấn tượng gì tốt đẹp, chẳng có lý do gì để nán lại làm trọng tài giúp họ "đấu võ mồm" hay lăn lộn vật nhau.
Cái kiểu dây dưa kiểu này, nhìn là biết, một khi đã quấn thì mười phần tám chín là không gỡ nổi.
Thay vì ở lại chứng kiến cảnh hai người đàn ông xé nhau như chó mèo, chi bằng tranh thủ thời gian đi tìm con chó lớn còn có ích hơn. Còn chuyện có thể có đạo cụ trên đầu mấy gã kia ư? Cô thật sự chẳng hứng thú. Đạo cụ trong tay cô thiếu gì, công kích, phòng ngự đủ cả, thiếu một hai món thì có là gì?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play