Kiều Triều sau khi tắm rửa nằm trên giường, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn thức dậy sớm trong khi Chân Nguyệt vẫn còn ngủ. Hắn chuẩn bị mọi thứ, hôn nhẹ lên trán nàng rồi ra ngoài. A Sơ ngáp dài nhưng cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Từ phòng bếp, Kiều Triều lấy mấy cái bánh bột ngô rồi dẫn mọi người đi gặp Hồ lão đại, sau đó tìm các trưởng thôn khác để bắt đầu kế hoạch bố trí phòng thủ. Lấy tấm bản đồ Chân Nguyệt đã vẽ từ hôm qua, hắn chỉ vào từng điểm: "Chỗ này cần có người canh giữ, hơn nữa phải xây tường phòng thủ."
"Xây tường à? Liệu có quá sức không? Chúng ta đâu có nhiều đá đến vậy."
Kiều Triều: "Không có đá thì lên núi mà lấy. Tường phòng thủ là cần thiết. Lần trước chỉ là hai mươi tên cướp, nếu lần tới có năm mươi, hoặc cả trăm tên thì sao?" Thời thế hỗn loạn, thổ phỉ tràn lan, Kiều Triều không thể để mặc, vì cả gia đình hắn đều đang ở thôn Đại Nam.
Kiều Triều đã tính toán kỹ, mấy thôn gộp lại có vài trăm người, trong đó thanh niên chiếm khoảng một phần ba. Phụ nhân cũng có thể phụ giúp công việc. Với số lượng này, mọi người có thể xây dựng được, hơn nữa quanh đây đều là núi, đầy đá và cây cối có thể sử dụng.
Nghe Kiều Triều nói, mọi người cũng căng thẳng hẳn. Đúng vậy, lần trước chỉ là hai mươi tên cướp, nhưng nếu lần tới là cả trăm thì sao? Chạy trốn cũng chẳng biết đi đâu, vì hiện giờ Đại Chu đã loạn, khắp nơi là cảnh chạy nạn.
Việc khai thác đá, xây tường, tuần tra và huấn luyện khiến Kiều Triều không thể đích thân giám sát tất cả. Vì vậy, hắn liền kéo Chân Nguyệt từ trong nhà ra: "Nương tử, giúp ta quản một số việc được không?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play