“Tránh ra, tránh ra, nhường đường, Nam Vĩ Bân đến rồi.”
Nam Vĩ Bân thở hổn hển, dừng lại, lau mồ hôi trên trán, cúi xuống đỡ Nam Thu Thời dậy, miệng lẩm bẩm: "Sao lại ngồi dưới đất thế này? Có chuyện gì, nói với ba, con đừng khóc, có chuyện gì ba làm chủ cho con."
Trong lòng, Nam Thu Thời khinh bỉ, trong đầu cô đảo qua một vòng. Ông cứ tiếp tục diễn đi, người đi gọi ông chắc chắn đã kể hết mọi chuyện rồi, bây giờ còn giả vờ như không biết gì, thật là giỏi giả tạo.
Cơ mà phải nói, Nam Thu Thời khá hài lòng với cách xử lý của ông.
Trước khi đến đây, cô đã tính toán trước sẽ không có khả năng ông ba khốn nạn này trước mặt người ngoài lật kèo cô. Chỉ vì gia đình Trần Kiến Nghiệp đã gặp vấn đề. Ông ta sợ mất số tiền tám trăm đồng nên chắc chắn sẽ nhân cơ hội này giúp cô một tay.
Đúng là ông ta làm như vậy.
Nam Thu Thời cũng rất biết điều: “Ba, ba đừng che giấu nữa. Con biết ba và mẹ không muốn mất mặt, không muốn làm cậu khó chịu. Cơ mà ... số tiền đó quá lớn, là cơm ăn áo mặc của cả gia đình chúng ta, cho nên con không nói với ba đi thẳng đến đây tìm cậu. Mong ba chớ trách con nhiều chuyện."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT