Cậu chú ý đến kỹ thuật diễn xuất của mẹ, sau đó phát hiện rằng mình rất dễ bị mẹ dẫn dắt vào dòng cảm xúc ấy, hình như cậu có thể hiểu được cảm xúc của mẹ hơn cả vai diễn của chính mình. Ngay lúc này đây, cậu mới biết nghề diễn viên này không hề đơn giản.
Giây phút bộ phim kết thúc, đèn trong rạp chiếu phim sáng lên.
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ba mẹ mình đang lau nước mắt, ba Túc siết chặt mấy tờ khăn giấy trong tay, mẹ Túc vẫn giữ hình tượng nữ diễn viên được rèn giũa hằng ngày nhưng khóe mắt bà ấy cũng đã đỏ hoe.
Quý Minh: “Cảm động quá, lúc em trai anh hy sinh em khóc thành đứa mít ướt luôn.”
Bạch Vân nghiêm túc nói: “Diễn tốt thật sự, Túc Úc, em trai cậu có thiên phú ở mảng này đó.”
Anh cả nhà họ Túc tự nhận bản thân chưa từng khóc vì xem phim nay cũng ngầm thừa nhận là vậy, cậu ấy rút tờ khăn giấy trong tay Bạch Vân lau khô nước mắt ở khóe mắt mình, lau sạch hết mới quay đầu lại nhìn em trai đang ngồi ở hàng sau, mãi cũng không nói lời nào.
Túc Minh là người bình tĩnh nhất, xem hết bộ phim còn hỏi ba mẹ là: “Anh trai bị sao vậy ạ?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play