Thưởng Nam sững sờ, cậu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Ninh Ức: "Đừng khóc mà."
"Ai khóc chứ?"
Thưởng Nam cảm thấy bản thân mềm lòng với Ninh Ức đúng là một trò cười, thằng nhóc này hoàn toàn chẳng có trái tim.
"Được rồi, vậy cậu có thể ra ngoài không? Anh muốn ngủ."
Thưởng Nam đuổi khéo Ninh Ức ra khỏi phòng, lúc này ánh mắt Ninh Ức dừng lại trên chiếc giường phía sau Thưởng Nam trong chốc lát. Sau hai phút dài đằng đẵng, cậu ấy mới đứng dậy khỏi ghế, xoay người bước ra cửa.
Nắm lấy tay nắm cửa, yết hầu cậu ấy khẽ động rồi cất giọng: "Tổ trưởng, em đi rồi, anh có nhớ em không?" Dù thời gian cậu ấy và tổ trưởng ở bên nhau khá dài, nhưng nói về tình cảm thì chẳng có bao nhiêu, vậy mà không hiểu sao, cậu ấy lại thấy có chút không cam lòng.
"Có lẽ sẽ nhớ đó." Thưởng Nam khẽ gật đầu.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play