Tại trạm xe, Trần Kim Hoa nóng ruột ngóng nhìn mặt trời, trời đã tối rồi, sao Điềm Điềm vẫn chưa về, hay là trên đường xảy ra chuyện gì, phải chi mình đi cùng con bé, Điềm Điềm chưa từng ra ngoài một mình bao giờ. Trần Kim Hoa lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch, đủ loại suy nghĩ không hay trào dâng, làm bà ta tái mét cả mặt.
“Không biết tiếc ba hào kia làm chi nữa.” Trần Kim Hoa hối hận xanh ruột, không thể đợi được, bà ta đi qua trạm đối diện, định đến trường tìm con.
Lúc tới trường phát hiện các thầy cô đã tan làm, chỉ còn lại người gác cổng, ông ấy nói với Trần Kim Hoa là tuần sau mới là ngày đăng ký học lại, không phải hôm nay: “Con nhà chị nhớ nhầm đấy, chắc là đi chơi với bạn rồi.”
Trần Kim Hoa ngớ người: “Hôm nay không phải ngày đăng ký sao?”
“Đúng vậy, là thứ Hai tuần sau.” Ông ấy gật đầu, uống một hớp trà: “Có thể con bé đã về nhà rồi, chị về xem thử đi.”
Dự cảm không lành lan khắp thân, mặt Trần Kim Hoa tái nhợt, quay đầu chạy về nhà nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng của Chương Tư Điềm đâu. Trần Kim Hoa ngã khuỵu xuống giường, không về, vậy thì Điềm Điềm đi đâu rồi? Con bé biết mình sẽ lo lắng, không thể không nói tiếng nào bỏ nhà đi chơi được, chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi.
Trần Kim Hoa chạy qua nhà bác hai Chương gần đó, khóc lóc nói: “Tôi không thấy Điềm Điềm đâu, dám chắc con bé đã gặp chuyện rồi.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT