Là Thẩm Khoa! Sau khi cánh cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt và mở toang, cậu ta không nói không rằng nhanh chóng đi vào. 
Tôi khẽ cau mày, có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề, Rốt cuộc là cái tên này bị làm sao vậy nhỉ? Từ lúc cậu ta kể xong câu chuyện về người yêu hoa tên Thẩm Vũ kia, cậu ta cũng trở nên thật kỳ lạ. Tính nết làm tôi cảm thấy rất lạ lẫm, tôi thậm chí còn không dám chắc người đang ở ngay bên cạnh mà tôi có thể cảm nhận bằng cách giác quan có còn là Thẩm Khoa ban đầu hay không. 
Thẩm Tuyết cũng loáng thoáng cảm thấy không ổn, hỏi:
- Cậu ấy bị gì vậy trời? 
- Đừng để ý nhiều, cứ đi theo cậu ta đi đã. - Tôi âm thầm kéo cánh tay nhỏ mảnh khảnh của cô ấy, đi vào trong phòng. 
Đằng sau cánh cửa là một gian phòng không lớn, trí đơn giản, một bộ bàn ghế và mấy bức tranh vẽ chim cò, có vẻ như đây là phòng khách. Tuy nhiên tất cả nội thất ở đây đều đã phủ một lớp bụi dày, có cái ghế dựa cũng bắt đầu bị mục nát do thời tiết. Rõ ràng đã hơn trăm năm không ai dùng đến, thậm chí không ai vào đây. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play