Kiều Đại Sơn vỗ vỗ mặt muốn bình tĩnh lại, nhưng sau đó không kiềm chế được mà cười ngây ngô.
Bình thường vì có Kiều Văn Quân ở bên nên phải kiềm chế tiếng cười, nhưng bây giờ trong sân chỉ còn mỗi hắn, nên chẳng cần phải tự kiềm nén bản thân nữa.
Trong tay hắn là chiếc khăn thêu hoa trong thôn thường thấy, rất đẹp, trên đó còn thêu tên của Ngọc Hoa.
Kiều Đại Sơn cầm chiếc khăn ngẩn ngơ một lúc, sau đó trong tiếng mưa rơi ngoài trời, hắn cẩn thận đặt chiếc khăn vào ngăn kéo tủ, cất giữ cẩn thận.
Trong chiếc hộp đã có mấy chiếc khăn tay với màu sắc khác nhau. Mỗi lần Ngọc Hoa hỏi hắn tại sao không dùng, Kiều Đại Sơn luôn gãi đầu mà không nói gì.
Để mặc Ngọc Hoa lau mồ hôi cho mình, nếu hắn dùng khăn tay của mình, thì Ngọc Hoa chắc chắn sẽ không quan tâm hắn nữa!
Dù Kiều Đại Sơn ngày thường thành thật, nhưng khi đối diện với người trong lòng thì cũng có chút tinh ý. Chủ yếu là Thanh Đại luôn nhắc nhở hắn, hơn nữa cha mẹ hắn cũng đối xử với nhau như vậy!

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play