Tần Châu và Trương Duy nhìn bé Giang Hựu, bé Giang Hựu đứng một mình ở đó rất lâu, lâu tới nỗi như thể thời gian cũng ngưng đọng lại khiến cả người cậu ta biến thành một bức tượng đá rồi, mãi sau cậu ta mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm bảo: “Không phải như vậy đâu.”
Bà ngoại từng nói với cậu ta rồi, công việc của ba mẹ rất bận rộn cho nên mới không rảnh chú ý đến cậu ta, bà ấy cũng nói trên đời này không có cha mẹ nào không thương con, cậu ta vẫn còn ở lại đại viện là do sự bất đắc dĩ của ba mẹ thôi.
Bà ngoại sẽ không lừa cậu ta đâu, bản thân bé Giang Hựu cũng cảm thấy như vậy, cậu ta an ủi bản thân xong thì lặng lẽ về phòng, ngay cả động tác đóng cửa cũng nhẹ nhàng, cậu ta không muốn để cậu mợ phát hiện ra mình nghe lén, như vậy sẽ chỉ gây ra nhiều rắc rối hơn thôi.
Cùng với cảnh bé Giang Hựu trở về phòng là cả sân lại chìm vào im lặng lần nữa.
Trương Duy chú ý thấy Tần Châu luôn nhìn về phía bé Giang Hựu nên muốn hỏi Tần Châu đang nghĩ gì, nhưng lại ngại mở miệng.
Thấy biểu cảm muốn nói nhưng do dự của Trương Duy, Tần Châu bảo: “Ở đây là vùng kí ức thật sự.”
Trương Duy gật đầu.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT