Từ dạo ấy Bảy Nhạo trông hốc hác hẳn, cả người cứ thẩn thờ mất hồn, đôi khi còn tự nói chuyện một mình như điên dại. Bà Dẫm thì chẳng khác nào u hồn lay lắt, mắt sưng đỏ, đôi mắt đục ngầu, vốn đã già nay cứ như sắp rời xa cõi đời đớn cùng này vậy.

"Khổ, một mình nuôi con, giờ thằng nhỏ mất đâu chẳng biết, trông cứ như chẳng còn muốn sống"

"Cái thời khốn cùng này có là ai muốn sống đâu, cả tui với bà, ai mà chẳng muốn chết quách đi cho xong, cái làng này, tóm đại một người cũng là kẻ chết dở"

"Mà cũng lạ, nó thì đi đâu được? Nói gở đi, lỡ có chết thì cũng phải còn xác, đằng này một cái móng tay, một sợi tóc cũng chẳng thấy đâu"

Đám phụ nữ sau khi xong việc, tụ lại với nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không có chuyện cũng phải cố mà tìm cho ra, nói để quên đi cái bụng trống rỗng đang kêu ì xèo. Cái làng bé xíu, một nhà có chuyện mười nhà hay, nói từ cái thời vợ ông Bảy Nhạo bỏ đi cho tới bây giờ là con Bảy Nhạo. 
 

Kể ra cũng kì, cái nhà làm sao mà hết chuyện này đến chuyện khác, rõ là khổ. Khổ gấp đôi nhà người khác, không phải khổ cái thân héo tàn, mà là cái tâm, cái tình. Giờ thì hay rồi, lay lắt như chẳng còn sống, khác gì bọn thú hoang rũ mắt chờ chết trong khu rừng sau làng đâu.

"Thằng Bảy đâu, ra tao biểu" Thống lí từ xa gọi với

Thấy ông Bảy còn ngồi thất thần dưới gốc cây, thằng người hầu bước lại đá cho mấy phát "Điếc hả, ông kêu sao mày không trả lời"

Nhíu mày, thống lí khẽ quở "Thôi, đá nó làm gì, từ từ nó tới chứ gấp chi đâu"

"Dạ con lỡ chân, con xin lỗi ông. Công nhận ông tốt bụng thiệt, con còn dữ dằn quá, nhờ phước được học ông nhiều" thằng hậu vội chạy lại khúm núm xum xoe

"Mày ra kêu tụi trong nhà chuẩn bị lẹ cái đầu heo, chiều tao có việc"

Thằng hầu vội vâng dạ rồi chạy tít đi, còn ông Bảy Nhạo nãy giờ đứng kế im lặng cũng ngẩng đầu lên nhìn thống lí một cái rồi lại vội cúi xuống, rầu rĩ thưa "Dạ, ông kêu con"

"Ừ, mấy bận nay nhà mày có sự, tao cũng nóng dạ thay. Thôi thì hôm nay tốt trời, ngó cũng chẳng có gì làm đâu nên tao cho mày nghỉ một đêm, về nhà mà ngủ"

Khựng lại một chút, Bảy Nhạo nhíu mày gập người nói "Dạ, con cảm ơn ông"

"Ừ" chắp tay sau lưng, ông thống lí nhàn nhã bước vào nhà.

Từ nhà thống lí về đến nhà ông đi bộ cũng hơn cây số, đường xa nên lúc về đến nhà trời cũng đã tối hẳn.

"Sao hôm nay con về sớm vậy" Cả nhà tắt đèn tối thui, từ trong góc nhà, bà Dẫm cất giọng hỏi.

Ông lia mắt nhìn qua, u ông, bà Dẫm trông như một cái xác chết đang ngồi đấy. Làn da nhăn nheo đầy đốm đồi mồi, do thiếu ăn mà gầy nhom cứ như một bộ da nhũn nhão gắng gượng dính lên lớp xương khô, đôi mắt sưng đỏ vô hồn nhìn về phía ông, chỉ nhìn về phương hướng chứ không có cụ thể vật gì phản chiếu trong tròng mắt, vô hồn đến rợn người.

"Ông thống lí cho nghỉ một đêm, u ăn gì chưa" Bảy Nhạo bình tĩnh bước đến gần bà ngồi xuống.

Bà cười cười, đôi mắt vẫn như cũ hướng về phía trước "U ăn rồi, mới vừa xong là con về đấy thôi"

Liếc sau bếp, cái chén mẻ dính chút đất khô cằn cùng vết ố đọng lại dưới nền đất, ông cau mày nhưng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn ra phía trước với bà.

"Nếu còn ở nhà, giờ này chắc thằng quỷ nghịch ngợm đó đang nhảy tưng tưng đòi đi bắt đom đóm với bạn"

"Dạ, có được mấy con gầy nhom đâu mà đêm nào cũng đòi bắt, đúng là thằng đần"

"Cũng tốt, mất một đứa là đỡ được một chén cơm. Lâu rồi không được ăn no như vậy" bà Dẫm bật cười khoái chí, cổ tay nhăn nheo xoa lên cái bụng mỏng như tờ giấy của mình.

"No, no lắm" bà cứ lặp lại mấy câu như vậy rồi đứng dậy bước lại đống rơm kê một góc nằm xuống.

Ông ngồi đó, lâu lâu lại nghe được tiếng cười khúc khích cùng với tiếng lầm bầm của u mình đằng sau lưng. Ngẩng đầu nhìn ra cửa lần nữa, cứ thế cho đến khi ánh nắng le lói xua tan đi màn đêm lạnh lẽo trong căn nhà. 

"Con đi làm đây"

"Ừ, cẩn thận, đừng để bị lũ sâu bọ đói khát ngoài đường tóm được, nó cắn cả người đấy. Nếu dính phải sâu bọ, mang về cho u ăn biết không"

"Con biết rồi u"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play