Ở phân xưởng bánh ngọt có tổng cộng mười mấy người, một nửa đã về nhà ăn, nửa còn lại thì mang đồ ăn đến chỗ làm để ăn. Sau khi ăn xong thì có tốp năm tốp ba tụm lại nói chuyện phiếm, có người tìm ghế nằm ngủ trưa, chỉ có Hạ Thược vẫn đang bận rộn ở phân xưởng.
“Sao cô không nghỉ ngơi đi?” Trưởng khoa Phương cảm thấy có chút kỳ quái.
“Tôi chỉ mới học được thôi nên cần phải dành nhiều thời gian luyện tập hơn.” Hạ Thược không nói nhiều mà đi rửa tay: “Ngài xem bây giờ tôi có thể viết cho ngài được chưa?”
“Được, bút, giấy và tập thơ tôi đều mang đến hết rồi.”
Hạ Thược tìm một cái bàn sạch sẽ, cô không lật tập thơ mà thử bút máy trước, rồi sau đó cúi đầu viết.
Lần này cô điều chỉnh lại phong cách của mình, phông chữ thiếu đi nét duyên dáng nhưng lại phóng khoáng hơn, nét chữ xuất hiện trên trang giấy một cách lưu loát và hùng hồn.
Cô viết một câu cho trưởng khoa đọc: “Nét chữ nào cũng đẹp cả, xem ra tôi lấy tập thơ này đến không uổng công chút nào.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT