“Ai gia giờ đã lười quản những chuyện đó lắm rồi, bất quá Hoàng Đế không phải người vô tình. Hiện giờ bỗng nhiên lại đối xử với mẹ con Thục phi như vậy.” Thái hậu nắm tay Phạm ma ma nói: “Ngươi nói xem chuyện này, đôi khi ai gia cũng hơi hồ đồ. Rốt cuộc là Hiền phi mệnh quá tốt? Hay là thủ đoạn quá cao?”
“Ngày xưa, nô tỳ cũng hồ đồ. Nhưng dần dần rồi cũng hiểu ra. Nói cho cùng, có thể hầu hạ vua, sinh hạ hoàng tử, ai có thể nói mình không có phúc?”
“Nước chảy đá mòn chẳng phải là chuyện một sớm một chiều. Hôm nay xem ra, là mẹ con Thục phi tự tìm đường chết. Chẳng phải ban đầu cũng vì được bệ hạ sủng ái sao? Hiền phi nhìn như không làm chuyện tranh đấu gì, nhưng nàng dồn hết tâm sức vào bệ hạ. Hậu cung xưa nay chẳng phải vẫn vậy sao? Có người được sủng ái, ắt có người ghen ghét. Mẹ con Hiền phi từng bước ép sát, người khác có thể không vội sao?”
“Kẻ có dã tâm, ắt sẽ nóng vội, mà một khi nóng vội, không thành thì bại. Hiển nhiên, Thục phi coi như bại rồi.”
Thái hậu gật đầu: “Ngươi nói rất đúng. Chỉ là nữ nhân hậu cung, có mấy ai có bản lĩnh chỉ dồn sức vào Hoàng Đế đâu?”
“Người đời vốn vậy, đi qua rồi mới thấy rõ. Chúng ta trước kia cũng không biết Hiền phi là người thế nào.” Phạm ma ma nói.
“Đúng vậy, hậu cung của Hoàng Đế cũng chẳng yên bình gì. Ai nấy đều đấu đá nhau. Nhưng Hiền phi thì sao, dù Hoàng Đế cũng thừa nhận tính tình không tốt, hay nói móc, nhưng trong mắt Hoàng Đế nàng là người trong sạch đến nhường nào? Dù có làm chuyện xấu, e rằng cũng chưa từng giấu giếm Hoàng Đế.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play