《Bạch Dương Thiếu Niên- Calantha》
Lục Minh Đồng nhận
được một cuộc gọi từ một người lạ vào ngày hôm đó.
Đầu dây bên kia
là một giọng nữ, nói thật bằng phẳng, cô ấy nói rằng mình là trợ lý của Tưởng
Tòng Chu lần trước gặp ở nhà hàng.
Phản ứng đầu tiên
của Lục Minh Đồng là cúp máy.
Như thể đã đoán
trước được điều đó, cô ấy nhanh chóng bổ sung: “Chỉ làm phiền anh Lục ba mươi
giây thôi.”
Người trợ lý nói
với Lục Minh Đồng là Tưởng Tòng Chu đã nhập viện từ ngày hôm kia và kết quả kiểm
tra cho thấy tình trạng của ông ta đã xấu đi.
Chỉ cầu xin cậu
đi qua gặp ông ta một lần.
Nơi này trên phố
Thanh Thủy, kể từ khi Giang Tiều và Lý Khoan chuyển đến, thêm hai cô gái giúp họ
thường xuyên đến đây nên đã được dọn dẹp sạch sẽ để làm việc và giải trí.
Mấy người này rất
giỏi thức khuya, thường thì đến mười một giờ sáng mới dậy, ăn trưa xong thì đến
hai giờ chiều mới bắt đầu làm việc.
Đã năm giờ chiều,
Lý Khoan lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi đồ ăn mang về, trên đầu đeo tai
nghe đang phát nhạc.
Cậu ta mơ hồ nghe
thấy thứ gì đó leng keng trên bàn từ phía bên kia, vội vàng tháo tai nghe ra để
xem.
Nhưng cậu ta lại thấy
Lục Minh Đồng bị ngã khỏi ghế, điện thoại di động trên bàn cũng cách đó không
xa.
Lý Khoan có chút
khó hiểu: “Lục Minh Đồng?”
Lục Minh Đồng phớt
lờ cậu ta, ngồi dựa vào ghế một lúc rồi đột ngột đứng dậy, mang hộp thuốc lá và
bật lửa đi về phía cửa.
Cứ để cửa mở.
Lục Minh Đồng ngồi
xuống cầu thang dẫn lên tầng bảy, châm thuốc và hít một hơi thật sâu.
Từ các khoảng trống
của lan can nhìn lên, chỉ thấy ô cửa sổ to ở đỉnh nóc nhà tầng bảy, thường đóng
cửa, thỉnh thoảng mới có nhân viên bắc thang lên để kiểm tra pin năng lượng mặt
trời.
Khi còn học trung
học, phố Thanh Thủy thường xuyên bị mất điện vào những ngày nắng, cửa ra vào và
cửa sổ trên lầu luôn được mở để không khí lưu thông và thông gió để hạ nhiệt.
Thẩm Ngư đang ngồi
ở cửa đọc sách, nghe thấy dưới lầu có tiếng mở cửa, liền gọi “Lục Minh Đồng”,
sao anh lại đi, anh muốn đi ra ngoài hả? Lát về mua em cây kem nhé?
Cô nhờ vả chưa
bao giờ nghĩ sâu, quan tâm cũng vậy.
Bất cứ khi nào cô
đi mua sắm với bạn cùng lớp và mua một số món ăn ngon, cũng không bao giờ quên
lúc về chia cho cậu một ít, mặc dù cậu đã nghiêm túc nói mấy thứ con gái thích
như sô cô la, kẹo mút và bánh quế trứng ... cậu ăn không quen, lần sau đừng
mang cho cậu nữa.
Miệng cô thì đồng
ý, nhưng lần sau vẫn vậy.
Khi cậu còn nhỏ
đã cùng Hứa Ngạc Hoa đi đến nhiều nơi, điều kiện ở phố Thanh thủy không phải là
tốt nhất, nhưng lại khiến cậu không muốn rời đi nhất.
Vì vậy, sự thương
hại của cậu dành cho Hứa Ngạc Hoa luôn xen lẫn với căm ghét.
Tại sao thứ quan
trọng như vậy, kiêu ngạo như vậy, lúc bị hủy hoại lại bỏ đi như giày rách. Tại
sao bà luôn chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, tủi thân, gặp rắc rối chỉ biết
đi luôn.
Đã bao giờ nghĩ
cho cậu đâu?
Họ, một hoặc hai
người, dường như chắc chắn cậu không phải là người bạc tình b� ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.