Cô phải lên rồi, nhưng vẫn đứng bên cạnh xe không nhúc nhích. An

Nham cũng không đi, cúi đầu nhìn cô. Sau đó cô mỉm cười xán lạn,

ngẩng đầu hôn lên má cậu: "Em đi lên đây. Anh mau nhanh đi, đừng tới

trễ."

An Nham lại nhìn chằm chằm vào cô: "Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ,

có nên giống như anh Phương Thanh mời bảo vệ cho em."

Cố Bàng Bàng nhìn dáng vẻ cậu, biết rõ cậu luôn để chuyện này trong

lòng là vì chuyện lần trước. Cô cười lắc đầu: "Như vậy sẽ không được tự

nhiên. Sau này em sẽ cẩn thận, thân là bạn gái thần thám sẽ không để cho

bị ai bắt đi. Hơn nữa anh xem, hiện tại em cũng dọn nhà đến gần nhà anh

rồi. Anh giới thiệu công việc cho em, cách Cục có 100m, em đi gặp gỡ

bạn bè, anh đều đi theo như hình với bóng...An Nham, em cảm thấy thực

sự đủ rồi. Chẳng lẽ hai chúng ta muốn làm sinh đôi sao?"

An Nham bị cô nói đỏ mặt, à một tiếng, quay người đạp xe đi. Cố Bàng

Bàng nhìn theo bóng lưng cậu, đột nhiên mỉm cười: "Này, buổi tối em

nấu cơm cho anh nhé?"

An Nham lập tức phanh xe lại, quay đầu cười nhìn cô, nụ cười kia vô

cùng xán lạn: "Ừ."

Thời gian không ngừng dịch chuyển về phía trước. Có lẽ sẽ có nguy

hiểm, có tổn thương. Nhưng cuối cùng thứ có thể khiến chúng ta vẫn tiếp

tục tiến bước về phía trước là gì? Là một trái tim kiên định. Hiện tại luôn

luôn dốc sức dính sát Cố Bàng Bàng thực sự khiến cho An Nham hơi

xấu hổ, nhưng mỗi lần khi cậu nhớ đến chuyện ngày hôm đó vẫn không

khỏi lo sợ. Lúc ấy nếu chỉ do dự một lát hoặc là yếu đuối, có lẽ đã không

cứu được Cố Bàng Bàng rồi.

Hoặc nói đúng hơn cứu sống Cố Bàng Bàng chính vì bản thân cô thông

minh cứng cỏi. Còn cả trái tim cô luôn kiên định tin tưởng người yêu

cảnh sát nhất định sẽ đến cứu mình. Khi An Nham phát hiện Cố Bàng

Bàng trong thùng nước, sợ hãi và đau đớn không ngừng cào vào tim

người thanh niên trẻ tuổi này. Lúc đó cậu quả thực mất hết can đảm, tinh

thần hoảng hốt, khó có thể chấp nhận sự thật trước mắt, cho đến khi

đồng nghiệp bắt lấy bờ vai cậu, để cho cậu lùi ra. Đúng lúc này một suy

nghĩ cố chấp xuất hiện: Cố Bàng Bàng không thể chết được. Cậu phải

cứu cô. Suy nghĩ này đương nhiên là không lý trí chút nào, chỉ có sự cố

chấp. Mà khi cậu nhớ tới đêm chia tay đó, cô gái xinh đẹp thuần khiết

giao tất cả cho cậu, ỷ lại chờ đợi như vậy, cậu hoàn toàn không có cách

nào chấp nhận sự thật cô đã chết - cho dù lúc này cô gái trong lòng cậu

đã không còn thở. Tất cả suy nghĩ về khoa học tự nhiên không ngừng

vận chuyển, cậu bắt đầu tìm kiếm tất cả những thứ có thể chứng minh

dấu vết Cố Bàng Bàng còn sống. Đầu tiên cậu chú ý tới nước trong đó

vẫn còn dâng lên, hơn nữa rất đều đặn. Điều này chứng tỏ nó được con

người khống chế, cũng tức là chiều dài rộng cao của két nước, thể tích

của Cố Bàng Bàng, cậu có thể tính ra khi nào cô bị chìm trong nước,

chìm trong mấy phút...

Một suy nghĩ như tia sét xẹt qua lòng cậu, cậu nhớ tới hai người từng

hôn đến mức không thở nổi, Cố Bàng Bàng đắc ý nói: "Hơi của em

tương đối dài...Không ai giỏi nín thở bằng em đâu." Còn cả nếu như cô

bị chìm trong trạng thái tỉnh táo, tại sao chiếc hòm và nắp không có bất

cứ dấu vết giãy giụa nào? Cô là cô gái thông minh, quán quân cosplay.

Cô có ý thức giữ gìn thể lực, chờ cách cứu viện. Khi ý nghĩ này xuất hiện

trong đầu như có một cây kim châm vào tim An Nham. Thời gian người

bình thường chết đi khi chìm vào nước là sáu phút, nếu Cố Bàng Bàng

cố ý nín thở, có lẽ duy trì được tám phút, chín phút, thậm chí là mười

phút. Cậu nhanh chóng tính toán, đầu óc vận động như một máy tính,

mười phút. Cách thời gian cô chìm trong nước mới qua mười phút. Cậu

luống cuống tay chân đặt cô xuống đất, dựa theo cách cấp cứu, bắt đầu

ấn lồng ngực cô, hơn nữa hô hấp nhân tạo...Các cảnh sát vũ trang bên

cạnh đều im lặng, chỉ coi như cậu đã đánh mất lý trí. Cậu hét lớn: "Đừng

bỏ anh!" Cậu không ngừng hét, nhưng cô gái trên mặt đất vẫn không có

động tĩnh gì.

Nước mắt cậu sắp rơi xuống, phát ra tiếng cầu khẩn như kêu rên. Cô gái

vốn đã cạn hơi đột nhiên ho ra một ngụm nước, mở mắt ra nhìn cậu. Bạn

hỏi tôi tình yêu là gì ư? Là rung động trong lần đầu gặp gỡ. Là ngượng

ngùng mà vẫn can đảm thăm dò tới gần. Hay là nhớ nhung và yêu

thương vô cùng vô tận. Cuối cùng là tôi nắm chặt tay bạn, nhìn lên bầu

trời đầy sao. Đó là một buổi sáng sớm thật lâu về sau.

***

Giản Dao đã là một người mẹ tài giỏi, buổi sáng gọi hai con dậy, rửa

mặt, mặc quần áo, nấu bữa sáng cho con ăn, lại giục con làm xong bài

tập ở nhà trẻ, làm xong tất cả đã là mười giờ sáng rồi. Cô nhìn đồng hồ,

nói: "Đi thôi, chúng ta đi thăm cha nuôi."

Con trai Bạc Giản lời ít ý nhiều: "Cha ở đâu ạ?"

Giản Dao còn không kịp trả lời, con gái Bạc Dao đã mở miệng: "Còn

phải hỏi sao? Nhất định là cha đi trước rồi. Năm nào cha chẳng như vậy."

Giản Dao mỉm cười, đưa hai con lên xe. Nghĩa trang nằm ở phía tây

ngoại ô thành phố, đi một lúc lâu mới đến. Lúc này trời không có chút

mưa nào, cả ngọn núi tràn đầy sắc xanh. Bọn họ xuống xe, hai đứa bé

chạy trước, Giản Dao đi đằng sau, đi một chút nhanh chóng đến nơi. Cỏ

hai bên đã cao lên rất nhiều, từng ngôi mộ cách nhau, mỗi mùa và ngày

nào cũng như vậy, không có một bóng người. Xa xa, Giản Dao nhìn thấy

một mình Bạc Cận Ngôn ngồi trước mộ Phó Tử Ngộ, hai tay đặt lên đầu

gối, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Anh vẫn như trước, đồ âu màu đen, áo sơ mi trắng, tóc ngắn, khuôn mặt

trắng trẻo. Bên dưới là chiếc mũi cao thẳng, dáng vẻ gầy gò, dường như

những năm này chả thay đổi gì. Nghe thấy tiếng trẻ con chạy tới, anh

ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt không đồng tình: "Bạc Giản, Bạc Dao, phải giữ

yên lặng ở chỗ này." Bạc Dao làm mặt quỷ với anh, vẻ mặt Bạc Giản

nhàn nhạt khoanh tay đứng, nhìn cha ngồi dưới đất.

Giản Dao mỉm cười đi qua. Bạc Cận Ngôn đứng dậy, kéo cô vào trong

lòng, cúi đầu hôn một cái. Giản Dao biết rõ hàng năm vào lúc này là thời

điểm chồng cần dỗ dành nhất, cũng không nói gì, chỉ cầm tay anh thật

chặt. Hai người nhìn Bạc Giản và Bạc Dao cầm hoa tươi, rượu vang

trong tay đặt trước mộ, mỗi đứa bé gọi một tiếng "Cha nuôi".

Lại đứng ở mộ một lát, cả nhà lên xe về. Lúc này Bạc Giản ở phía sau

kín đáo mở miệng: "Mẹ, hôm nay tâm trạng mọi người không tốt, có thể

đi ăn lẩu cá không?" Bạc Dao nhíu mày: "Ghét nhất là ăn cá."

Bạc Cận Ngôn khẽ cười một tiếng: "À...đúng là không có thường thức.

Bạc phu nhân, hôm nay anh cũng muốn ăn cá."

Bạc Dao rít lên một tiếng: "Mẹ, con không muốn!" Bạc Giản mỉm cười,

cũng để ý vẻ mặt mẹ.

Đang lái xe, thân là người quyết định trong nhà, Giản Dao không nhịn

được cũng cười: "Được rồi, đi ăn lẩu cá, Bạc Dao mẹ mua một phần cơm

nồi* con thích nhất rồi." "Yeah!" Bạc Dao hoan hô.

Mưa phùn bay bay, đường xá ẩm ướt. Xe Grand Cherokee đi vòng quanh

núi, dần dần ngày càng xa, nhanh chóng tiến vào cao ốc mọc lên san sát

trong thành phố.

Rất nhiều năm sau, khi tôi nhớ lại chuyện cũ, vẫn còn có thể nhớ được

toà biệt thự bên lưng chừng núi kia, nhớ tới anh mặc áo tắm, đeo kính

nhìn ban đêm, đứng trên bậc thang, cao cao bao trùm lấy tôi. Cũng là

Phó Tử Ngộ trong bóng đêm cầm lấy ly rượu vang, mỉm cười: "Em có

thể tiến thêm một bước không? Lúc trước anh phải đi rất nhiều bước mới

đến được bên cậu ấy."

Nhớ tới vụ án cỗ máy giết người, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh lộ ra nụ

cười kiêu căng mà lãnh đạm, tôi biết rõ trên đời này không có ai thông

minh bằng anh. Cũng là lúc tôi bị Tạ Hàm nhốt, nhìn anh mặc áo khoác

đen đi về phía tôi, ánh mắt liều lĩnh, giọng nói khàn khàn, nhưng tôi biết

rõ trong mắt anh chỉ có tôi, còn cả trong kho hàng khiến tôi tan nát cõi

lòng, dưới hồ sâu bên vách núi, anh luôn kiên định đi về phía tôi.

Tôi nghĩ cả đời này của tôi không có gì phải tiếc nuối. Tôi gặp được

những người bạn cùng chung chí hướng, mặc dù có người đã rời xa

chúng tôi. Tôi và anh đi trong biên giới hắc ám, nhìn thấy những thứ vặn

vẹo ghê tởm nhất thế gian này, nhìn thấy những linh hồn đau khổ chờ đợi

cứu rỗi, cũng nhìn thấy rất nhiều trái tim dịu dàng mà đau thương.

Chim bay ngừng trên rễ cây. Rễ cây xâm nhập lòng đất, một đời một

kiếp, không biết mệt mỏi, tìm kiếm ánh sáng. Chúng tôi ở bên nhau đến

già.

- Hoàn chính vănLời tác giả:

Mọi người:

Đã đến đây rồi. Sau này dưới ngòi bút của tôi sẽ không còn câu chuyện

về Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nữa, cũng không cần phải viết thêm

ngoại truyện nào nữa. Sáng tác phần tiếp theo không hề dễ dàng, phong

cách thay đổi lại càng khó. Tuy nhiên cho đến hôm nay vẫn còn có người

nghi ngờ sự cần thiết của phần tiếp theo của Nhắm mắt, nhưng mà trong

quá trình sáng tác, tôi càng ngày càng kiên định. "Ám lân" là cần thiết

đấy. Tựa như một vòng tròn vui vẻ cần vẽ nốt vài nét màu, tựa như phía

sau sung sướng ngọt sủng là rung động tâm linh nước mắt cuối cùng. Có

phần 2 thì phần 1 càng thêm nguyên vẹn. Câu chuyện và cuộc đời của

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao mới là nguyên vẹn và đầy đủ. Có lẽ làm một

tác giả như tôi, giai đoạn sáng tác khác nhau sẽ có nhu cầu sáng tác khác,

quan hệ khác. Chỉ có điều thời gian cách hơi dài, dù sao tôi cũng đã sáng

tác Nhắm mắt 1 được 3 năm rồi. Cố gắng kéo dài nhưng lại hi vọng là

câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Tôi đã hết sức rồi. Mọi người cũng vất

vả, tôi biết rõ nội dung cốt truyện không dễ dàng gì với nhiều em gái,

khuyết thiếu niềm vui, dù sao khuyết thiếu tiết mục "trêu chọc lẫn nhau"

vẫn là hấp dẫn, nhưng tôi nhìn thấy mọi người đặt mua rất ổn định, cảm

ơn mọi người yêu mến và ủng hộ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play